Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 74) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 28/03/2014 12:18

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 74)

1324
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: Lâm PT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 12:07 Dung lượng: 16.65 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - “Người đó là chị tôi… Tổng giám đốc là anh rể tôi”. Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng, tới khi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta, hỏi: “Tôi không nghe nhầm chứ… là anh rể sao?”. Cậu ta gật đầu. Tôi lại hỏi, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chưa ly hôn sao?”. Cậu lắc đầu.

88 track
Giới thiệu: “Người đó là chị tôi… Tổng giám đốc là anh rể tôi”. Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng, tới khi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta, hỏi: “Tôi không nghe nhầm chứ… là anh rể sao?”. Cậu ta gật đầu. Tôi lại hỏi, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chưa ly hôn sao?”. Cậu lắc đầu.

Chết! Sập bẫy rồi

Cứ nói chị dâu với em gái chồng là kẻ địch, với em trai chồng là người thân, Tống Tử Ngôn không có em gái, nhưng cũng có Tóc Vàng đây, lời ấy xem ra cũng có một nửa là sự thật! Tay chống cằm, tôi dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Yên tâm, sau này chị dâu sẽ thương chú mà”. Cậu ta đang ăn, ngước mắt nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn trên tay tôi thì ảm đạm đi vài phần. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống chiếc nhẫn trên tay trái mình, không kìm được lắc lắc tay khoe: “Đẹp chứ?”.

Cậu ta thu ánh mắt lại, nhìn vào khay thức ăn trên đầu gối, gật đầu. Ai cũng thế, tôi nổi giận: “Hỏi tôi là ai tặng mau!”. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh đèn sau lưng tôi in trong mắt cậu, như ánh trăng in trên mặt Nước hồ, dập dềnh vỡ ra, lạnh lùng bi thương, tôi nhìn tới ngây người. Cậu ta cười, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa hồ có thể tan đi trong gió, nhưng vẫn hỏi theo lời của tôi: “Cái ấy là ai tặng thế?”. Tôi gật đầu thỏa mãn, giọng cũng kiêu hẳn lên: “Tổng giám đốc tặng đó!”.

651-chet-sap-bay-roi-phan-74-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 74).

Cậu ta cụp mắt xuống: “Ừm, chúc mừng”. Vốn nghĩ đó là chuyện rất vui sướng, nói thẳng ra rồi, lại thấy bản thân hơi quá trớn, thậm chí còn tự thấy rất khinh bỉ. Xem ra kỹ thuật ỷ thế bức ép người này tôi không làm nổi rồi. Tôi thở dài, nhìn cậu: “Xem ra cái số tôi không được làm hồ ly rồi”. Cậu không nhìn tôi, nhìn ra ánh đèn ngoài sân, giọng khẽ khàng như tự nói cho mình nghe : “Thực ra có lúc tôi ước được như anh ấy, luôn biết bản thân muốn gì, rồi ra sức thực hiện. Còn tôi lần nào cũng chậm một bước, tới khi đã hiểu ra thì không còn kịp nữa rồi”.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, Tống Tử Ngôn đang đứng giữa một đám người. Nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của Tóc Vàng, bỗng thấy nỗi thương cảm dâng lên trong lòng, có lẽ làm con riêng đều đa cảm thế này. Cho nên bèn an ủi cậu ta: “Không sao, không sao, rồi sẽ có cơ hội thôi mà, mà không có cơ hội thì ta cũng có thể tạo ra cơ hội chứ”. Cậu ta cười khổ: “Thật à?”. Tôi trịnh trọng gật đầu, kiên quyết: “Cậu hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi xem!”. Cậu ta nhìn đôi mắt cố gắng trợn thật to lên nhưng vẫn bé như cũ của tôi, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.

Tiếng nhạc vang lên, tôi đứng dậy phủi phủi bụi rồi kéo cậu dậy: “Đỡ tôi qua đó”. Cậu ta cũng đứng lên, lúc này tôi mới có thể giữ được dáng vẻ hoàn mỹ đi tới đó. Mới đi tới gần đám người thì tiếng ồn ã đã từ từ lắng xuống. Mới đầu chỉ là những người cạnh cửa quay đầu lại nhìn cửa ra vào, sau đó là chỗ gần cửa, dần dần, yên lặng lan đi như bệnh dịch, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng ra phía cửa. Không ai nói chuyện, có lẽ tất cả đều đang suy nghĩ, sao lại có một người phụ nữ mỹ lệ tới như thế. Không phải đẹp, không phải thiếu nữ, mà là người phụ nữ mỹ lệ.

Không phải vì những lọn tóc xoăn, không phải vì gương mặt sáng bừng đẹp đẽ của cô ấy, cũng không phải vóc dáng khiến cho người ta mơ tưởng. Mà là một khí chất phong tình, có những người trời sinh tự tỏa sáng, trời sinh thu hút ánh mắt mọi người, khiến họ phải ngưng thở. Có những người khiến cho người ta không ghen tỵ nổi, chỉ có thể mơ ước. Nếu nói cái cô Tử Hàm ở bệnh viện là ánh trăng dịu dàng, trong sáng vô ngần, thì người phụ nữ này là mặt trời, rực rỡ sáng chói khiến cho người khác đui mù.

Tôi cúi đầu liếc qua bộ tiểu lễ phục mình đang mặc, bỗng nhiên tự thấy mặc cảm, giống như một cô Đông Thi biết mình biết người khi thấy Tây Thi nhăn mày. Nhưng, người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bữa tiệc nội bộ công ty? Nếu là đi nhầm cửa, vậy thì… nhân viên nữ công ty này quá bất hạnh, còn nhân viên nam quá ư may mắn! Nhưng hiển nhiên là người phụ nữ này không đi nhầm cửa, bởi vì cô ta bước về phía Tống Tử Ngôn, đứng bên hắn, khẽ mỉm cười: “Ông nội nói, nếu anh không có ở nhà thì chắc chắn đang ở chỗ này”.

Tim tôi nhảy lên rất mạnh, lúc cô ta xuất hiện tôi đã thấy bị uy hiếp, giờ một đại mỹ nữ như thế lại đứng cạnh người đàn ông của mình, hơn nữa thái độ như rất thân quen, tôi cảm thấy hơi khó thở. Nhưng khí thế của cô ta rất mạnh mẽ, giống như nữ hoàng, ngay cả sức để tôi chạy tới tỏ rõ thế lực tôi cũng không có, chỉ có thể đứng lặng ở chỗ này nhìn chằm chằm theo dõi phản ứng của Tống Tử Ngôn. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua tôi rồi nhanh chóng quay đi, nói với mỹ nữ kia: “Mừng em đã về”.

Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu chùng xuống. Ánh nhìn của cô ta cũng rơi trên người tôi, cười hỏi Tống Tử Ngôn: “Cô ấy là ai thế?”. Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, tầm mắt cô ta đã chuyển sang Tóc Vàng đang đứng cạnh tôi, mừng rỡ: “Tiểu Dương!”. Tóc Vàng cười cười, nhưng chân không di chuyển, cũng may là cậu ta không nhúc nhích, lúc này cơ thể tôi mềm nhũn, có lẽ cậu ta chỉ khẽ động một chút là tôi sẽ ngã. Tống Tử Ngôn lạnh nhạt: “Đây là tiệc công ty anh, có việc gì ngày mai chúng ta hãy nói nhé”. Mỹ nữ kia lại nói thêm gì đó với hắn, có lẽ là không chịu đi. Thừa dịp này, tôi thì thào hỏi Tóc Vàng: “Người kia là ai?”. Cậu cũng thì thào đáp lại: “Chị tôi”.

Tim tôi thoáng cái đã bình tĩnh lại, hóa ra là em gái chồng hoặc chị gái chồng, chẳng trách vừa xuất hiện đã thấy không khí khác thường. Nhưng kẻ địch này so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần, tôi ho nhẹ một cái, sửa sang lại bộ dạng định đi qua đó. Còn chưa kịp đi thì đã bị Tóc Vàng kéo lại, cậu nhóc bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt lưỡng lự: “Tần Khanh, tôi có mấy chuyện muốn nói với cô”.

Tôi nhìn cậu ta tò mò, nhưng dáng vẻ ấp úng của cậu ta khiến tôi chẳng thấy thoải mái chút nào, anh trai muốn gì thì sẽ đi cướp lấy đoạt lấy, còn cậu ta làm gì cũng rề rà rề rề, lẽ nào con riêng thì không có quyền sao? Giận thay cho sự không may của cậu, buồn thay cho sự không tranh nổi của cậu, tôi cau mày: “Cậu muốn nói gì thì nói, muốn đoạt cái gì thì đoạt đi!”. Lời tôi nói hiệu quả tức thì, ánh mắt cậu trở nên dứt khoát: “Người đó là chị tôi… Tổng giám đốc là anh rể tôi”. Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng, tới khi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta, hỏi: “Tôi không nghe nhầm chứ… là anh rể sao?”. Cậu ta gật đầu. Tôi lại hỏi, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chưa ly hôn sao?”. Cậu lắc đầu.

Tôi quay đầu lại, nhìn đôi trai thanh gái lịch đang nói chuyện bên kia, thực sự nổi giận! Tôi còn vừa tỏ tình vừa vun đắp, hóa ra là chẳng có tình yêu gì sất! Tôi đúng là bị mù mất rồi, lơ mơ lại thành kẻ thứ ba, thảo nào tên kia chẳng nói tới chuyện hứa hẹn, cả tiếng Yêu cũng chẳng hề có, hóa ra là vì thế này. Vứt cái nguyên tắc nhân phẩm đi, nếu lúc này có thể nhịn xuống được thì tôi sẽ không xứng là gossip girl, không xứng mắng lũ đàn ông thấp hèn, không xứng làm con gái của bà mẹ già hung hăng nhà tôi, không xứng làm bạn của Tiêu Tuyết ác độc! Thế nên tôi gạt tay Tóc Vàng ra, hùng hổ bước tới.

Tiện tay cầm một chén rượu trên khay của bồi bàn, lại nhân thể rút luôn cái khăn trắng cài trước ngực anh ta. Tới trước mặt hai người họ, trước tiên quay sang cười khách sáo với mỹ nữ kia. Ý là tuy cô đẹp hơn nhiều so với tôi, nhưng bị tên đàn ông này lừa gạt thì số phận của chúng ta vẫn là giống nhau thôi. Nhét cái khăn trắng vào tay Tống Tử Ngôn, hắn hơi kinh ngạc: “Đưa anh cái này làm gì?”. Tôi thản nhiên cười: “Sẽ có lúc dùng”. Rồi tay kia giơ chén rượu lên, tạt thẳng vào người hắn.

Cả hội trường người kêu lên kinh ngạc, người nín thở, cuối cùng tất cả ngây ra. Giữa ánh mắt của mọi người, tôi bi tráng xoay người đi về, gót giày gõ lộp cộp xuống nền nhà. Nhưng đang đi đứng ngon lành, bỗng nhiên tôi bị trật chân một cái, cả người lảo đảo, sắp sửa hôn vào đất mẹ. Một bàn tay quen thuộc phía sau tóm lấy khuỷu tay tôi, tôi ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt còn ướt đẫm rượu của Tống Tử Ngôn. Tôi vội vàng đứng thẳng, gỡ giày ra, mạnh tay bẻ gãy luôn hai gót giày, rồi đi lại vào chân. Tống Tử Ngôn giận dữ gằn giọng hỏi: “Em làm gì đó?”. “Làm gì à?”

- Tôi cười nhạt, cúi đầu nhìn cái nhẫn vẫn còn trên tay trái mình, đúng là quá mỉa mai, tay phải hung hăng rút nhẫn ra, vứt xuống trước mặt hắn, chống nạnh quát, - “Không làm gì cả, Tống Tử Ngôn, anh nghe rõ cho tôi, em không thích anh nữa, sau này thích bảo ai nấu cơm thì nấu, thích tìm ai bắt nạt thì đi, em không theo hầu nữa!”.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. My Love (내 사랑아)

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:31
Giới thiệu: Tôi nói: “Bê cái hộp kia để ra ghế đằng sau, túi chúng tôi cầm…”. Lời chưa hết đã ngừng, bởi cửa xe đã mở ra, người xuống xe áo quần thẳng thớm như mới, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước ấy là Tống Tử Ngôn. Tôi đơ người, Tóc Vàng cũng đơ người.
08:30
Giới thiệu: Xưa có học xinh thuê người giả làm phụ huynh. Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai. Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sự thật chứng minh rằng, shota luôn luôn phải quỳ xuống dưới sự chèn ép của chị hai.
09:39
Giới thiệu: Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!
13:53
Giới thiệu: Anh từ trong Minh Hoa điện đi ra, đã là chập tối. Lúc quay về đi qua hồ sen bên cầu, nhìn thấy tiểu bất điểm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế băng nhỏ ngủ gà ngủ gật chờ anh. Anh bất giác mỉm cười. Quả đúng là dưa gang đẻ ra dưa chuột, tính tình ngốc nghếch hồ đồ thật giống nàng.
13:44
Giới thiệu: Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là: “Cũng được, cũng được lắm.” Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt. Nếu nàng trở về Minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đ
10:13
Giới thiệu: “Lúc cha con cười trông rất đẹp, con và cha con nhìn rất giống nhau, mẹ nghĩ khi nào con lớn lên, cười cũng nhất định sẽ giống cha rất đẹp. Thế nhưng mẹ lại có chút lo lo. Nếu con và cha cùng cười đều đẹp như vậy khó tránh khỏi sẽ chọc một số cô bé nóng gan nóng ruột đây.
11:21
Giới thiệu: Đầu tháng ba, hài tử được sinh ra, quá trình sinh qủa rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi. Đó là một bé trai. Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nheo, mặt lại đỏ bừng, Vân Châu ôm con đến trước giường, để tôi chạm vào con.
12:38
Giới thiệu: Ngày hôm sau, Vân Châu đột nhiên chặt cây hồng mai đi. Tôi ngạc nhiên. Anh nở nụ cười gượng gạo: “Hồng mai này đơn điệu quá, không thú vị gì, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
10:42
Giới thiệu: Tôi chăm sóc tận tình con vịt của tiểu tử kia tặng. Lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đưa nó đi dạo, cho nó ăn ngon, quả nhiên nửa tháng sau, thần sắc của nó ngày càng phấn chấn lên không còn uể oải như trước nữa.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - junkmail.co.za - explosm.net - empflix.com - zerohedge.com - famitsu.com - ilbe.com - sport.pl - thoughtcatalog.com - mamaclub.com - ubuntuforums.org