Radio Chết! sập bẫy rồi (Phần 86) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 28/04/2014 06:53

Radio: Chết! sập bẫy rồi (Phần 86)

1326
Share Facebook
Tác giả: KingKong Barbie Người đọc: Huyền Wiki
Tech mix: Lâm PT Biên tập: Dương Trang
Độ dài: 11:40 Dung lượng: 16.04 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tôi kéo một người bên cạnh lại, hỏi: “Có… có phải nhầm rồi không? Người mẫu nam có phải là người đó không?”. Người kia lơ đãng đáp: “Cậu Tống đó không phải người mẫu bên chúng ta mới mời sao, tuy chỉ là khách thôi nhưng khí chất đúng là không tệ chút nào. Nhưng vợ anh ta cũng rộng lượng thật, chỉ vì tí tiền thôi mà để cho chồng mình chụp ảnh cưới với người khác”.

88 track
Giới thiệu: Tôi kéo một người bên cạnh lại, hỏi: “Có… có phải nhầm rồi không? Người mẫu nam có phải là người đó không?”. Người kia lơ đãng đáp: “Cậu Tống đó không phải người mẫu bên chúng ta mới mời sao, tuy chỉ là khách thôi nhưng khí chất đúng là không tệ chút nào. Nhưng vợ anh ta cũng rộng lượng thật, chỉ vì tí tiền thôi mà để cho chồng mình chụp ảnh cưới với người khác”.

Chết! Sập bẫy rồi

“Ký đi, ký đi”. Hắn cau mày: “Mấy người ấy Tìm em à?”. Tôi khoe khoang: “Đó là chuyện đương nhiên, ảnh của em độc đáo tuyệt đẹp khiến bọn họ đã nhìn qua ngàn người mà vẫn động lòng, cứ năm lần bảy lượt mời em làm người mẫu, tốn biết bao Nước bọt em mới miễn cưỡng đồng ý đó”. Hắn liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Có phải em hiểu nhầm gì không?”.

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Em hiểu nhầm cái gì? Anh coi đây là chuyện tốt đi, chúng ta chụp ảnh, người ta lại trả tiền, em đang nghĩ cho anh đấy”. Hắn hờ hững: “Không cần”. Bực quá đi mất, tôi kéo tuột mặt nạ vợ hiền xuống, bày tỏ trắng trợn mong muốn của bản thân: “Bộ ảnh của bọn mình em mới được mặc có mấy bộ thôi, mà váy cưới trong đây nhiều thế này, bộ nào em cũng muốn mặc hết, em cũng đâu ép anh phải chụp với em đâu. Giờ vừa hay có cơ hội này, anh chiều em chút đi”.

687-chet-sap-bay-roi-phan-86-1.jpg
Chết! Sập bẫy rồi (Phần 86).

Phản ứng của hắn trước giọng nũng nịu và ánh mắt chờ mong của tôi là đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Cũng muộn rồi, về sớm đi”. Tôi bĩu môi, vươn tay định cầm túi, nhưng ánh mắt lại rơi trên những bộ váy cưới dưới ánh đèn rực rỡ mình còn chưa kịp mặc, nào đỏ, nào trắng, nào hồng.

Chân tôi bước đi không nổi, lại ngồi xuống, lẩm bẩm như ma nữ: “Có người suýt chút nữa đã kết hôn một lần rồi, ảnh cưới cũng được chụp rồi, giờ sao lại là trong trắng kia chứ, làm sao hiểu được người cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất. Trước đây người ta đã chụp một lần rồi, giờ lại chụp lần nữa, làm sao đảm bảo được sau này không chụp lần thứ ba, thứ tư kia chứ, lễ phục cứ thay hết bộ này tới bộ kia, đương nhiên không chịu tốn công sức chỉ vì một lần này rồi, ừm, mình có thể hiểu mà, mình hiểu hết rồi…”.

Tống Tử Ngôn quay lại, giọng hơi mất tự nhiên: “Em lại nói vớ vẩn cái gì đó?”. Tôi không nhìn hắn, giọng yếu ớt như u hồn quỷ nữ: “Đây chỉ là lo lắng khi kết hôn lần đầu thôi, nếu em có thể giống như người ta, coi kết hôn như trò chơi, cùng lắm là chơi lại từ đầu, thế thì đã không phải tính toán chi li chỉ vì mấy bộ váy rồi, dù sao cũng đâu phải chỉ chụp một lần…”. Hắn lại ngồi xuống, nghiến răng trèo trẹo: “Không phải anh đã nói cho em hiểu hết rồi à”.

Tôi gật đầu: “Thì hiểu rồi đó, nhưng anh cũng biết mà, em là điển hình cho những con người nhỏ nhen khó chữa. Khó đảm bảo hôm nào đó sẽ không giở lại chuyện cũ, anh đừng để tâm, cứ để một mình em từ từ mục nát trong góc tối đi”. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn tôi, tôi giả bộ như không thấy, tiếp tục quyết chí làm ma nữ chập chờn. Cuối cùng, hắn thở dài, cầm lấy hợp đồng, đọc qua mấy lần, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên tính toán: “Anh ký, nhưng sau này em đừng nhắc lại những chuyện này nữa”. Tôi giả ngơ: “Cái nào?”. Mặt hắn xị xuống. Tôi cuống quýt gật đầu: “Được, được, được”.

Tuy bị mất đi một điểm để có thể uy hiếp hắn, nhưng có thể chụp được ảnh đẹp, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi mặc lại bộ váy cưới ban nãy ngồi yên chờ, cả đống người trong phòng hóa trang đều vây quanh một cô người mẫu, chẳng ai thèm quan tâm tới tôi. Lát sau, có người đi vào kêu cô người mẫu kia ra chụp ảnh, tôi cũng tò mò chạy theo coi thì thấy Tống Tử Ngôn cùng cô ta đi vào chỗ chụp.

Tôi kéo một người bên cạnh lại, hỏi: “Có… có phải nhầm rồi không? Người mẫu nam có phải là người đó không?”. Người kia lơ đãng đáp: “Cậu Tống đó không phải người mẫu bên chúng ta mới mời sao, tuy chỉ là khách thôi nhưng khí chất đúng là không tệ chút nào. Nhưng vợ anh ta cũng rộng lượng thật, chỉ vì tí tiền thôi mà để cho chồng mình chụp ảnh cưới với người khác”.

Tôi hóa đá, mãi sau mới hiểu, chẳng trách ánh mắt bà chủ kia cứ lóe lên như thế, hóa ra bà ta chỉ muốn mời một mình Tống Tử Ngôn làm người mẫu, căn bản là tôi chẳng có miếng nào! Nhìn về chỗ chụp ảnh, cô người mẫu kia đang tựa vào người Tống Tử Ngôn, còn đặt một tay lên vai hắn nữa chứ. Tôi hừ một tiếng, chạy vọt vào, đẩy cô ta ra, bám lấy Tống Tử Ngôn như gà mẹ: “Không được chụp!”. Cả đám người dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên, chỉ có Tống Tử Ngôn là trưng bộ mặt sẽ biết tôi như thế này, cười khẽ với tôi.

Phó nháy từ trong tấm vải đen ló đầu ra: “Cô là ai hả? Đừng có gây rối ở đây”. Tôi dang hai tay cố sức che lấy Tống Tử Ngôn, tuyên bố chiếm hữu: “Tôi là ai à? Tôi là vợ anh ta!”. Mắt Tống Tử Ngôn cong lên, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay tôi còn bám trên cánh tay hắn. Được tiếp thêm sức mạnh, tôi chất vấn: “Có người như các người sao? Tôi còn mặc váy cưới mà các người đã tóm lấy chồng tôi ghép đôi với người khác rồi!”.

Phó nháy chẳng biết trả lời sao, tôi kéo tay Tống Tử Ngôn đi ra ngoài, chưa ra tới cửa, bà chủ đã đi tới, câu đầu tiên đã khiến tôi phải khựng lại: “Hai người không thể đi, hợp đồng đã ký rồi”. Đó là vì tôi bị mấy lời nhập nhèm của bà ta lừa, tôi nổi giận: “Phá hợp đồng thì làm sao?”. Bà ta thả lại hai từ: “Đền tiền”. Chỉ hai từ này thôi đã kéo tôi vào biển lửa ngùn ngụt ngay lập tức, hình ảnh cao lớn của tôi cứ từ từ co lại, co lại, co lại, thành một chấm đen. Tống Tử Ngôn bước lên trước, kéo tôi ra đằng sau, nói đều đều: “Tiền phá hợp đồng với tiền chụp ảnh thanh toán cả thể đi”.

Lúc ra khỏi ảnh viện, tôi ầng ậng nước mắt, nghĩ tới mớ tiền phải bỏ ra đó, tôi e dè hỏi hắn: “Tống Tử Ngôn, anh không trách em chứ”. Hắn lắc đầu, chỉ nhắc nhở: “Sau này làm chuyện gì thì cẩn thận một chút”. Hắn vừa nói tôi liền nhớ ra, tôi lơ mơ không đọc hợp đồng, nhưng hắn thì đọc mà, kẻ cáo già như hắn sao có thể tùy tiện ký được, tôi hỏi lại: “Có phải ngay từ đầu anh đã biết sẽ như thế không?”.

Dưới ánh mắt hồ nghi của tôi, hắn thản nhiên gật đầu, chẳng trách sao hắn lại nghe lời tới thế, còn hại tôi nghĩ mưu đồ của mình thành công, hóa ra là bị người ta tính kế giăng bẫy, mất mặt thì không nói làm gì, còn hai tay dâng nhược điểm để hắn có thể nắm thóp.

Nhìn Tống Tử Ngôn cứ nhơn nhơn, tôi thương cảm vô ngần, dựa vào chuyện chiều nay thì tới ngày nào, tháng nào, năm nào tôi mới có ngày lật ngược tình thế cơ chứ! Lúc về nhà, tôi cúi đầu suy nghĩ, đi thẳng vào phòng, mẹ tôi cũng đi theo, câu hỏi đầu tiên là: “Lại bị mắc bẫy hả?”. Tôi sụt sùi: “Mẹ, mẹ chắc chắn không định giữ con thêm hai năm để nâng cao đẳng cấp của con một chút à? Giờ mà gả con đi, con chắc chắn là tới khúc xương mẩu da cũng chẳng còn đâu”.

Mẹ tôi than thở: “Mẹ với bố mày chẳng phải cũng sợ đêm dài lắm mộng sao”. Tôi không hiểu: “Giờ ly hôn dễ thế, chỉ cần hắn có ý gì khác thì có kết hôn hay không cũng có khác gì đâu”. Mẹ gõ đầu tôi: “Mẹ không lo Tiểu Tống, chủ yếu là địa vị của mày thôi”. Nhắc đến địa vị, tôi chỉ hận không thể ngồi thu lu trong góc mà vẽ vòng tròn: “Mẹ nghĩ giờ con có địa vị sao?”. Nhìn đôi mắt thất thần của tôi, mẹ cũng im lặng. Chỉ còn một luồng gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng, báo rằng đã tới mùa hoa tàn lạnh lẽo.

Một lát sau, mẹ tôi mới nói: “Dù có là thủ hạ của địa chủ thì người hầu với tá điền cũng khác nhau, tuy số phận bị áp bức là không tránh khỏi, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ cách nâng địa vị của con lên cao một chút”. Bà hỏi: “Tỉ lệ sau này con có thể tóm được nhược điểm của cậu ta là bao nhiêu?”. Tôi nhe răng: “Không…”. Bà lại hỏi: “Tỉ lệ sau này con không sợ chết, cứ chạy về đây như lần này, lại còn làm khó cậu ta là bao nhiêu?”.

Tôi nhếch mép: “Không…”. Mẹ xoa xoa đầu tôi: “Cho nên nói giờ là đỉnh cao nhất trong lịch sử của con rồi, giờ mà kết hôn thì còn có thể trá hình tá điền, để lâu thêm chút nữa thì chắc con biến thành người ở rồi”. Tôi ngẫm nghĩ, quả nhiên là thế, lập tức vứt bỏ luôn thành kiến vốn có với mẹ già, nhìn bà vô cùng sùng bái: “Mẹ, mẹ nghĩ xa thật đó”. Mẹ cười: “Ai cũng bảo đàn ông là cổ phiếu, nhưng thực ra phụ nữ mới là cổ phiếu. Làm một người phụ nữ hiểu người đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu rõ mình, hiểu được khi nào giá trị mình lên cao nhất để tung ra”.

Đợi tới khi ảnh chụp đã được rửa ra, chọn tấm ưng ý rồi gửi lại cho bên kia, cổ phiếu là tôi đây cam tâm tình nguyện theo cổ đông quay về.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Fly Fly Fly - Jeon Soo Yeon

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:44
Giới thiệu: Giọng nói quen thuộc khiến người ta sợ hãi, tôi cứng cả người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy Tống Tử Ngôn đang đứng cạnh đó, cười rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng, tới mức không thể dịu dàng hơn được nữa. Chỉ liếc qua mặt hắn một cái thôi, tôi đã phải vội vàng cúi đầu. Quá đáng sợ!
11:52
Giới thiệu: Đôi vợ chồng trẻ vừa làm nghi lễ lạy cha mẹ xong chủ hôn liền trao cho hai người, mỗi người một tờ giấy màu đỏ. Tôi cảm thán: “Chậc chậc, một tờ giấy đỏ đem thân đi bán”. Bên cạnh có người nói tiếp câu của tôi: “Em cũng bán cho anh đi”. Tôi vừa quay lại nhìn đã thấy kinh hãi! Là cái gã photoshop hôm trước!
09:31
Giới thiệu: Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, vẫn là cái giọng trầm trầm phát ngán như trước: “Anh thừa nhận là anh yêu em, thế đã đủ chưa?”. Cái kiểu nói như bố thí cho ăn mày này của hắn làm tôi chán nản ngay lập tức, nhưng tới cực điểm rồi nên chẳng tức được nữa, đành cười: “Cảm ơn Tổng giám đốc, nhưng không cần anh phải tự hạ thấp mình thế đâu.
08:50
Giới thiệu: Miệng hắn há ra, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, im lặng rất lâu, lâu tới mức tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa, nhưng hắn lại mở miệng, thanh âm trầm ấm: “Người yêu”, rồi lặp lại một lần nữa: “Anh coi em là người yêu”. Tim ngừng đập một giây, tôi nghe được tiếng thở của mình: “Vậy nói ra ba chữ tôi đang nghĩ đi”. Hắn cụp mắt, chỉ nói: “Anh sẽ cưới em”.
11:38
Giới thiệu: “Đầu tuần sau Tú đi Hạ Long với gia đình, sẵn tiện ghé Hà Nội luôn để xem cách sống ở đấy như thế nào. Châu ở lại ngoan nha, khi nào về Tú sẽ có quà.”
09:04
Giới thiệu: Và Tú đã nghĩ ngay đến lời Châu nói trước khi Châu buông tay thả chiếc lọ xuống mặt sóng vỗ. Châu nói rằng người nhận được chiếc lọ ấy, chắc hẳn là có một sợi dây liên kết nào đó với Châu.
10:06
Giới thiệu: Không gì bằng một buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.
09:45
Giới thiệu: Anh nhớ ngôi nhà đầu tiên. Ngày anh còn bé, bé lắm, trong một khu tập thể tôi tối, mỗi đêm mưa xuống là tiếng nước đập tong tong vào mái tôn, tiếng xô chậu lê quèn quẹt hứng chỗ dột, mùi ngai ngái của những cống lộ thiên dềnh nước.
12:48
Giới thiệu: Một con bé hiên ngang bước vào cửa hàng đĩa gần trường, dõng dạc: - Em đến xin làm thêm! Trái với chiếc biển “Cần gấp người giúp việc”, Việt – người chủ cửa hàng vẫn cặm cụi bên máy vi tính, nói vọng ra, thái độ hờ hững:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org