Radio Cung đường lá bay (Phần 1) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 10/11/2013 14:42

Radio: Cung đường lá bay (Phần 1)

1043
Share Facebook
Tác giả: Lê Ngọc Minh Người đọc: Hoàng Hương, Hoàng Coco
Tech mix: Hoàng Coco Biên tập: Minh Nguyệt
Độ dài: 13:11 Dung lượng: 18.11 MB
Bình chọn
Đánh giá: 9.4/ 10 trên tổng số 5 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Có những câu chuyện nhẹ nhàng như gió, nhưng cũng đủ khiến lá vương lại trong trái tim tôi…

Con đường này hình như đã có gì đó khác, ti-gôn ửng hồng một chiều bên phải, bên kia, một hàng dài cây sữa đứng ngủ, ngủ mà vẫn không quên kéo mưa hoa làm hắc nồng cả một đoạn đường. Gió, xào xạc dưới chân. Tôi dường như vừa đi vừa ngủ, nên không rõ là mình đi hay bay. Con đường này thực đã khác, không biết có phải vì một buổi sáng đông ghé thăm lành lạnh, hay bởi vì có những thứ ở phía trước, đã không còn.

138-cung-duong-la-bay-phan-1-1.jpg
Cung đường lá bay.

Một ô cửa bật mở trong giấc mơ, tôi khẽ giật mình. Ngay trước mặt tôi, chỉ cách một bàn tay nắm một bàn tay, như cơn gió bay ngang qua thì đậu lại. Chưa kịp lấy lại đều đặn nhịp tim, tôi đã nhận ra một điều tồi tệ hơn. Chuông Gió đang đứng đối diện với tôi, là đối diện. Chưa bao giờ khẩn thiết như lúc này. Gió! Làm ơn cuốn tôi đi...

Chuông Gió

Thực ra cô ấy tên Linh, nhưng tôi thích gọi là Chuông Gió, vì khi Linh cười, rất giống một chiếc chuông gió nhỏ, thậm chí ngay cả khi khóc, cũng rất giống!

Tôi và Chuông Gió đi chung một con đường đi học. Con đường đầy ti-gôn với hoa sữa vào mùa thu và tràn ngập dã quỳ vào mùa đông. Nhưng tôi không chú ý đến hoa cho lắm, dù chúng rất đẹp. Tôi chỉ thích những cơn gió nơi đây, rất lạ, có mùi vị tự do và thích đi hoang, thỉnh thoảng gió cũng lơ là ghé vào vặt hoa sữa, nhưng hoa thì bay lên còn lá thì rụng xuống. Cung đường lá bay. . .

Tôi luôn đi sau Chuông Gió, đủ xa để Chuông Gió không biết mình đang bị theo dõi, đủ gần để tôi có thể thấy những cử chỉ nhỏ và tưởng tượng ra nét mặt cô ấy. Môi ngày bước ra khỏi nhà, tôi như đi giữa một thảo nguyên xa xôi nào đó, tách biệt hẳn với những đại lộ ồn ã và luôn chật cứng ngoài kia, trên con đường này, chỉ có tôi và Chuông gió.

Ngày đầu tiên đi học khi mới chuyển tới đây, tôi đã bị mặc định trong đầu một hình ảnh từ cổ tích đi lên. Vào buổi sáng đầu đông, em bé bán bánh dạo đang cố kiễng chân lên với chùm hoa ti-gôn hồng rực trước cổng một ngôi nhà rất lớn, được xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp, kì thực thì nó như một lâu đài loại trung. Tôi định rằng sẽ bước nhanh đến hái hoa cho em, tránh cho em khỏi bị mắng nếu chủ nhà phát hiện. Nhưng chưa kịp, một cô gái bước ra từ cánh cổng ti-gôn, mái tóc dài dập dờn như một màn sương sau lưng cô gái, thật sự khi ấy tôi liên tưởng tới công chúa ngủ trong rừng, nhưng thay vì đợi hoàng tử thì cô này ra tay nghĩa hiệp cứu em bé bán bánh mì. Đáp lại sự bất ngờ hoảng sợ của em bé, “chủ nhà” ngắt chùm ti-gôn đặt vào bàn tay nhỏ xíu, rồi cởi chiếc khăn mỏng trên cổ quàng qua vai em. Tôi bất giác mỉm cười như tên ngốc, đứng lặng thinh như chú lính chì mỏi chân. Không thấy khuôn mặt phía trước màn sương ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười của hai thiên thần buổi sớm, leng keng, leng keng... Từ đó, bước sau Chuông Gió và quan sát gió đùa với cô ấy trở thành thói quen thân thuộc hàng ngày, làm cho những bình minh của tôi vừa mơ vừa tỉnh. Không phải tôi không thích hoa mà không thấy sự rực rỡ hai bên đường, mà vì khi Chuông Gió đi phía trước, tôi chẳng còn nhìn thấy một màu hoa nào cả. Đó là Chuông Gió, của cung đường lá bay...

Linh là lớp trưởng lớp tôi, chúng tôi học chung lớp. Ở trường cô ấy như một chiếc chuông gió trong bão, hay ít nhất cũng quay chóng mặt trước gió cấp 10. Chuông Gió không bao giờ tĩnh lặng. Xoay xở với cả đống học hành và công việc, nhưng lúc nào Chuông Gió cũng cười, leng keng, leng keng... Dĩ nhiên ai cũng Yêu quý Chuông Gió... trừ tôi. Dường như ở lớp, tôi trở thành kẻ phá đám lớp trưởng. Thờ ơ và không bao giờ tham gia hoạt động của lớp, cố tình quên lịch ngoại khóa. Và điều cuối cùng, luôn là điều khó chấp nhận nhất, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận. Tôi hay ngủ trong giờ học. Mặc cho thứ 7 nào cũng được lớp trưởng ra rả bài ca học sinh gương mẫu, nhưng tôi vẫn cứ “vô tình” ngủ quên vào một số giờ nhất định. Lạ là Chuông Gió ngồi ngay trên tôi, nhưng không bao giờ quay xuống gọi, hay gõ cho tôi một cái để tôi tỉnh ngủ. Tôi chỉ tỉnh táo vào giờ Lý. Tôi thích những thứ rõ ràng, những định luật, những điều không dài dòng và ít biến đổi. Nhưng tại sao tôi thích nghe tiếng “leng keng”?!...

Một con người giỏi giang như vậy mà chịu bị một kẻ khó ưa chống đối, chắc là không dễ chịu gì. Chuông Gió đã tìm được cách phá đám lại tôi. Đúng là những người giàu có thì không bao giờ hết tham vọng.

Cô chủ nhiệm giao cho lớp làm thực hành vật lý ứng dụng, Chuông Gió đã xung phong ngay, thế là tốt rồi, cả lớp được nhờ, chỉ tìm thêm một đồng sự nữa thôi. Tôi úp mặt xuống bàn, bắt đầu. Bỗng nghe loáng thoáng tên tôi ai nhắc. Chuông Gió quay xuống. Lần đầu tiên tôi thấy trực diện nụ cười ấy:

- Phong! Tớ với cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai!

Tôi vò lại đầu trước “quân lệnh”, đứng dậy:

- Cậu tự làm đi, tôi không thích!

...

Và Chuông Gió đến, ngay chiều hôm sau. Tôi cá rằng tuy chung đường nhưng tôi chưa lần nào để cô ấy thấy. Mang bộ mặt “tiễn khách” ra mở cổng, tôi làu nhàu:

- Cậu đến đây làm gì!

Chuông gió đẩy cánh cổng chen vào:

- Quân tử nhất ngôn, đã hứa với cô thì phải làm

- Đấy là cậu chứ không phải tôi

- Nhà cậu có nhiều hoa dã quỳ nhỉ!

Phải rồi, Chuông Gió, cô ấy luôn có cách để leng keng, cười bất kể khi nào thích, làm những gì mình muốn, bao gồm cả việc làm cau có thêm cái bộ mặt (cố) tỏ ra đáng ghét của tôi. Đừng lại gần, đừng chạm vào, tôi chỉ muốn nhìn Chuông Gió từ xa, chỉ từ xa. Vậy mà, Chuông Gió, đã bước vào cuộc sống của tôi, điều tôi không hề.. mong đợi...

- Chưa đến mùa đông thì dã quỳ chưa nở

Tôi chẳng hiểu mình vừa lảm nhảm cái gì nữa. Chuông Gió cười, lại leng keng…

Tôi thở dài:

- Bên trong nhỏ lắm, nếu cậu muốn có đủ không khí để thở thì không nên vào.

Chuông Gió chẳng nói gì, đi thẳng vào trong, thật may ba tôi không có nhà.

Từ khi gia đình tôi phá sản, tiền và vật chất trở nên quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì. Dù ba mẹ luôn luôn cãi nhau trước đó, dù cho họ dường như chẳng hề yêu nhau, tôi vẫn tin nếu không có sự suy sụp về vật chất, thì có lạnh đến đâu, cũng có thể cứu vãn. Những ngày ấy, mẹ khóc mỗi đêm, trong tiếng vỡ của cốc chén. Tôi hiểu rượu không giúp người ta lấy lại tiền bạc, nhưng có thể làm đau thêm nhiều chỗ khác để tạm thời quên đi một chỗ đau. Những ngày như thế là tồi tệ, và những ngày sau đó là vô cùng tồi tệ. Mẹ đã rời khỏi sự ràng buộc, rời khỏi thiên chức vì tôi bấy lâu nay, để tới những chân trời mới, tự do, ít nước mắt. Mẹ yêu tự do, yêu những cơn gió bất định. Mẹ yêu tôi, nên tên tôi như vậy, Tĩnh Phong, tôi biết dù có ở đâu, mẹ cũng vẫn yêu nhất một cơn gió. Mẹ nói với tôi “Mẹ xin lỗi”, tôi chỉ còn nói được đúng một câu “Mẹ đi cẩn thận” khi ôm bờ vai run rẩy từng hồi của mẹ. Liệu không có những mất mát về vật chất, chúng tôi có mất nhiều đến vậy. Hay nó giúp giải thoát những cơn gió bị buộc bấy lâu nay?! Ba và tôi để mất người phụ nữ duy nhất, theo cách ấy. Chuyển đến ngôi nhà mới, nhỏ hơn nhiều so với những ngôi nhà mà tôi từng sống, nhưng tôi tìm thấy sự bình yên. Có rất nhiều hoa dã quỳ, loài hoa mẹ thích nhất, và tôi. Tôi không muốn một xáo trộn nào trong cuộc sống này nữa, như vậy là quá đủ, con lắc đã đứt dây thì không nên nối lại làm gì cả, dao động thêm những quỹ đạo tật nguyền, để rồi lại rơi thêm lần nữa, xa hơn. Dã quỳ chưa nở. Hàng đêm ba tôi vẫn gục đầu bên li rượu, thêm đầy và rót thêm đầy, tôi vẫn luôn chờ tiếng cửa phòng ba đóng lại, rồi mới nhắm mắt. Sáng ra lại đầy mảnh vỡ. Ba uống cả nỗi cô đơn...

Tôi dán mắt xuống sàn nhà để đảm bảo rằng không có mảnh thủy tinh nào cứa vào chân Chuông Gió. Chuông Gió sà đến bên cái lăng kính của tôi trên bậu cửa sổ. Tôi làm nó từ những mảnh vỡ của chai thủy tinh, chắp vá, đặt nó về phía đằng đông, tia nắng đầu tiên len lỏi qua những mặt kính, sẽ rọi thẳng vào mặt tôi, gọi tôi dậy để tiếp tục đến trường... ngủ, chứ nếu không tôi chẳng biết mình sẽ ngủ tới bao giờ. Một vài mảnh vỡ đủ tạo ra một bắt đầu.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Victory of light – Dil Aram

2. A thousand years – Glee Cast

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:12
Giới thiệu: Chuyện kể rằng cái nghề công chức của hắn coi vậy mà làm ăn phát đạt lắm. Hắn luôn được bên B quan tâm bởi đã thường xuyên tạo cơ hội cho họ thắng đậm. Dĩ nhiên, ở đời nhờ “có đi có lại”, bên B luôn là chùm khế ngọt mà!
10:23
Giới thiệu: Dù mới cưới chưa đầy một tháng nhưng chưa bao giờ con thấm thía 4 câu ca dao dân gian này như bây giờ. Đêm qua con ngủ mơ, một giấc mơ mà khi giật mình thức giấc con chợt thấy lòng mình xót xa nhiều thật nhiều.
16:31
Giới thiệu: Tâm đăng nhập tài khoản facebook, như một thói quen, cô vào trang cá nhân của anh trước khi xem những thông báo ở trang của mình. Bỗng, trái tim cô như có bàn tay ai bóp chặt, chưa bao giờ Tâm thấy hai chữ “Kết bạn” to đùng hiện trên trang cá nhân của Nam lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với mình đến thế.
11:13
Giới thiệu: Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy và nhân viên hối hả chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ bước xuống từ chiếc Land Cruiser cấp riêng cho cô từ một tháng nay, hững hờ nhìn mọi người tranh nhau giành thang máy.
10:02
Giới thiệu: Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy vào giờ cao điểm và nhân viên hối hả rảo những bước chân chán chường, chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ thì khác, cô luôn cảm thấy vô cùng hứng khởi vào đầu tuần.
11:26
Giới thiệu: Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen. Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin. Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
11:37
Giới thiệu: Cô đến với tình yêu đầu đời sáng trong. Cô đắm say hạnh phúc bên anh. Với cô, anh là mẫu người lý tưởng. Không mặc định lý tưởng là hoàn hảo, nhưng chí ít, trong tâm trí cô thì anh cũng gần-hoàn-hảo rồi!
10:00
Giới thiệu: Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.
12:10
Giới thiệu: Một tuần sau. Dạ, nay em rảnh! Đi xem đá bóng với tụi anh nhé! Êu... hay thế! Đá đội nào vậy anh? Đá với bên Kinh Tế! Ô sờ kê luôn, em kêu Hương bạn em đi cùng nữa nhé!
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com