Radio Cung đường lá bay (Phần 2) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 10/11/2013 14:53

Radio: Cung đường lá bay (Phần 2)

761
Share Facebook
Tác giả: Lê Ngọc Minh Người đọc: Hoàng Hương, Hoàng Coco
Tech mix: Hoàng Coco Biên tập: Minh Nguyệt
Độ dài: 16:34 Dung lượng: 22.77 MB
Bình chọn
Đánh giá: 9.3/ 10 trên tổng số 3 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Chuông Gió không đến thật. Nhưng từ hôm ấy, tôi “phải” đi học cùng Chuông Gió. Bước ra khỏi đám dã quỳ bên đường, tôi đã thấy Chuông Gió chờ dưới chùm ti-gôn. Chân phải mân mê một viên sỏi nhỏ, tay xoay xoay chiếc lá rõ ràng là nhặt dưới gốc cây.

Chuông Gió không đến thật. Nhưng từ hôm ấy, tôi “phải” đi học cùng Chuông Gió. Bước ra khỏi đám dã quỳ bên đường, tôi đã thấy Chuông Gió chờ dưới chùm ti-gôn. Chân phải mân mê một viên sỏi nhỏ, tay xoay xoay chiếc lá rõ ràng là nhặt dưới gốc cây.

Có thứ ma lực gì, mà làm một chiếc chuông, có thể rung lên hàng trăm tiếng, lại chẳng tiếng nào giống nhau. Cô nàng lớp trưởng uy quyền dễ mến dường như định cư ở lớp. Trên cung đường lá bay, Chuông Gió mãi mãi là Chuông Gió, khi thì làm từ nước, khi thì giống thủy tinh, khi thì là mộc. Chuông Gió thích Mac-Levy, một nhà văn tôi cực kỳ Yêu thích. Ông có cái định đồ về thời gian, về giá trị mà bất cứ một kẻ ám thị nghiện thời gian đều mơ ước.

139-cung-duong-la-bay-phan-2-1.jpg
Cung đường lá bay.

Chuông Gió thích lego và nhạc Trịnh, hoa dã quỳ. Chẳng một thứ nào liên quan đến nhau. Nhưng có lẽ, cô ấy cũng thích tự do, và hàn gắn những mảnh ghép rời rạc. Tôi bỗng mường tượng ra khung cảnh Chuông Gió khóc, một cô gái như vậy mà khóc, phải là một chiều mưa, chắc chẳng còn cơn gió nào đi đúng đường cho nổi. Những cái lắc đầu, những cử chỉ giống như trẻ nhỏ, và tiếng cười quen thuộc, leng keng, tự lúc nào đã làm tôi thôi không cau có, thỉnh thoảng bật cười:“Đồ ngốc!”. Chuông Gió quay sang, cũng cười: “Cậu cũng là đồ ngốc”.

Tôi chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỗi lần như thế mặt tôi nóng ran lên, tôi lại bước nhanh hơn hai bước để đảm bảo Chuông Gió không nhìn thấy nếu mạch máu có lỡ tích tụ quá nhiều trên mặt. Tôi không muốn sự xáo trộn. Tôi có thể không nhìn Chuông Gió, nhưng không làm sao điều khiển được trong lòng, mọi thứ đã rối tung. Trung khu im lặng và mờ tối, giờ nhộn nhạo một chút, hé sáng một chút. Chỉ dịu dàng thôi, không chói mắt, nhưng tôi lo sợ. Tự trấn an, tôi là Tĩnh Phong. Những điều đẹp nhất, rồi cũng sẽ ra đi, nếu bắt đầu, sẽ có kết thúc, như con đường này, đi mãi, cũng hết mà thôi. Tốt nhất, đừng thay đổi điều gì cả, để gió cuốn đi. Tôi vẫn tưởng chỉ gió lay động, làm đổi chiều thứ khác, chứ không thể nghĩ đến, gió xoay chiều, vì chuông gió. Tôi có còn là tĩnh phong? Tôi không biết nữa, nhưng Chuông Gió, vẫn leng keng. Ti-gôn ửng hồng. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như thế, Chuông Gió nói, tôi cười, “đồ ngốc”... Dã quỳ...

Một ngày chớm đông, Chuông Gió nhờ tôi đưa ra phố. Cô ấy muốn đan khăn tặng mẹ làm quà sinh nhật. Tôi tự hỏi tại sao cô gái con nhà giàu có như vậy, lại thích làm mấy thứ thêu thùa đan lát, mất thời gian. Tôi thường thấy họ tặng nhau những món quà rất giá trị, về tiền. Chuông Gió yêu mẹ. Dù mẹ cô ấy chẳng mấy khi quay đầu lại khi Chuông Gió chào để đi học. Ngày xưa mẹ tôi, tôi lớp 1 hay 10, cứ bước ra khỏi nhà là sẽ dặn dò đủ thứ, đi đứng ra sao, rồi sẽ dáo dác nhìn đến khi nào tôi đi khuất. Đã có những ngày như thế…

Tôi thực lòng chẳng muốn dạo phố làm gì cả, càng không muốn khi đằng sau là một cô gái. Không biết chuông gió mà rơi xuống đất, thì âm thanh sẽ thế nào, tôi không dám nghĩ tiếp. Nếu chẳng phải vì Chuông Gió mới bị trật chân trong giờ thể dục bữa trước. Tôi sẽ không chịu trở báu vật đi khỏi hoang đảo.

Ngồi sau tôi, Chuông Gió ngoan ngoãn như em bé đi nhà trẻ. Qua những đọan đường đông, Chuông Gió níu lấy hai vạt áo tôi, không giấu giếm, tôi nghe rõ nhịp thở của cô ấy nhanh hơn, dù rất nhẹ. Chuông Gió sợ xe cộ, và sợ sang đường. Tôi nghe tiếng của con lắc gõ trong lồng ngực, muốn có sức mạnh siêu nhiên để nhấc con đường này nghiêng cho xe cộ trôi tuột xuống. Còn mình tôi leo lên, mang theo Chuông Gió, như đi chinh phục Everest vậy.

Chọn xong những thứ cần, Chuông Gió ôm vào lòng như nựng trẻ sơ sinh. Trời mưa lất phất. Gió rơi xuống tôi, rơi xuống Chuông Gió. Tôi nghe tiếng leng keng, không phải tiếng cười. Chuông Gió đưa ra trước, kéo kéo tay tôi. Chuông gió sứ, màu xanh lá.

- Cậu có biết chuông gió tiếng Hán Việt là gì không?... Là phong linh...

À, phong linh là chuông gió, chuông gió là phong linh. Từ Hán Việt. Không biết Chuông Gió chỉ buột miệng nói ra để minh họa thêm cho cái phong linh cô ấy vừa mua, hay thế nào. Nhưng tôi bỗng đâm thích cái từ Hán Việt ấy. Thật may là tôi và Chuông Gió đi xe đạp, nên tôi không phải bước thêm hai bước. Tràn ngập gió, chưa đến mùa đông, nhưng sao trong lòng tôi, dã quỳ đã rực lên một góc. Tôi, là Tĩnh Phong?

Chợt màu xanh lá rơi xuống chân tôi, vỡ. Tôi ngoái lại, Chuông Gió như ngây dại nhìn sang bên kia đường, theo mắt cô ấy, một người phụ nữ mặc jyp đỏ. Là mẹ Chuông Gió không sai, sai ở chỗ, ôm eo người phụ nữ xinh đẹp ấy, không phải ba của Chuông Gió. Tôi nghe thấy tiếng nấc, mười bảy năm, tôi mới thấy hai người khóc, một người phụ nữ – mẹ tôi và một cô gái. Người thứ ba, lại là Chuông Gió, người mà tôi đã từng nghĩ sẽ có bão nếu cô ấy rơi nước mắt. Chân tay tôi bủn rủn, không còn chút sức lực nào, thật ngu ngốc nhưng tôi thực sự sợ khi một người con gái khóc, dù có phải lỗi của tôi hay không, hơn tất cả, người con gái ấy là Chuông Gió, đầu óc tối tăm chẳng còn thấy gì nữa, tôi đâm thẳng lên vỉa hè. Chuông gió rơi vỡ, Chuông Gió của tôi, rốt cuộc cũng rơi...

Trời sắp tối, còi xe inh ỏi, mưa hoành hành. Tôi ngồi nhìn Chuông Gió khóc, sau khi đã yên tâm cô ấy không bị thương chỗ nào, ngoại trừ cái chân đau. Nếu Chuông Gió nhỏ hơn một chút, nhất định người ta sẽ đưa cô ấy đến nơi thông báo tìm trẻ lạc. Nhưng Chuông Gió là một cô gái, với mái tóc như màn sương sau lưng. Lại còn thêm tôi, một thằng ngốc đờ đẫn bên cạnh. Chúng tôi như hai đứa trẻ ngồi nghịch đất, giữa đường phố Hà Nội. Khi người ta thấy hai đứa trẻ ngồi bệt cạnh nhau, một đứa đang khóc, thì nhất định sẽ cười đi qua và không can thiệp, để cho đứa bắt nạt bạn dỗ đứa kia nín. Tôi chẳng tìm được kẹo hay lý do gì chính đáng để dỗ Chuông Gió, vì chính tôi, cũng đang mưa trong lòng. Chuông Gió khóc, như những vòng dây cuộn vào nhau, mỗi cơn gió thốc tới, cả chùm rối tung ấy va đập, không còn ra tiếng leng keng nữa, sắc và lạnh, cứa vào gió. Mưa dập cả khóm dã quỳ mới nở...

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Meeting with the Supremem Soul – Dil Aram

2. Chasing Pavements – Glee Cast

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:01
Giới thiệu: Nhưng rồi điều hắn mong mỏi cũng đã tới. Bất chợt, trong một một đêm Hà Nội, hắn đã gặp lại cô “thư ký” xinh đẹp ngày nào. Hắn mừng rỡ vội chạy đến nhưng sững người khi thấy cô nàng đang âu yếm khoác tay một lão già trán hói còn có tý tóc nhưng đã được chải ngược láng coóng rất chỉnh chu.
10:12
Giới thiệu: Chuyện kể rằng cái nghề công chức của hắn coi vậy mà làm ăn phát đạt lắm. Hắn luôn được bên B quan tâm bởi đã thường xuyên tạo cơ hội cho họ thắng đậm. Dĩ nhiên, ở đời nhờ “có đi có lại”, bên B luôn là chùm khế ngọt mà!
10:23
Giới thiệu: Dù mới cưới chưa đầy một tháng nhưng chưa bao giờ con thấm thía 4 câu ca dao dân gian này như bây giờ. Đêm qua con ngủ mơ, một giấc mơ mà khi giật mình thức giấc con chợt thấy lòng mình xót xa nhiều thật nhiều.
16:31
Giới thiệu: Tâm đăng nhập tài khoản facebook, như một thói quen, cô vào trang cá nhân của anh trước khi xem những thông báo ở trang của mình. Bỗng, trái tim cô như có bàn tay ai bóp chặt, chưa bao giờ Tâm thấy hai chữ “Kết bạn” to đùng hiện trên trang cá nhân của Nam lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với mình đến thế.
11:13
Giới thiệu: Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy và nhân viên hối hả chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ bước xuống từ chiếc Land Cruiser cấp riêng cho cô từ một tháng nay, hững hờ nhìn mọi người tranh nhau giành thang máy.
10:02
Giới thiệu: Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy vào giờ cao điểm và nhân viên hối hả rảo những bước chân chán chường, chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ thì khác, cô luôn cảm thấy vô cùng hứng khởi vào đầu tuần.
11:26
Giới thiệu: Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen. Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin. Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
11:37
Giới thiệu: Cô đến với tình yêu đầu đời sáng trong. Cô đắm say hạnh phúc bên anh. Với cô, anh là mẫu người lý tưởng. Không mặc định lý tưởng là hoàn hảo, nhưng chí ít, trong tâm trí cô thì anh cũng gần-hoàn-hảo rồi!
10:00
Giới thiệu: Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - washingtonpost.com - xvideos.com - imdb.com - espn.com - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org - species.wikimedia.org - stackoverflow.com - github.com - xnxx.com - nih.gov