Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 12) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 14/01/2014 11:03

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 12)

1863
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 21:46 Dung lượng: 29.9 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 3 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nghe đến ngọn đao, cả bọn lập tức tái mặt thụt lùi. Triệu lão đại đặng hắng vài tiếng hai ba tiếng rồi bước lại cóm róm cười mơn: Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận biết lão gia, quấy rầy lão gia trong lúc tửu hứng, thật tội đáng chết, xin lão gia dung thứ…

138 track
Giới thiệu: Nghe đến ngọn đao, cả bọn lập tức tái mặt thụt lùi. Triệu lão đại đặng hắng vài tiếng hai ba tiếng rồi bước lại cóm róm cười mơn: Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận biết lão gia, quấy rầy lão gia trong lúc tửu hứng, thật tội đáng chết, xin lão gia dung thứ…

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Không đợi vị lão gia đáp lời, bọn Hoàng Hà Thất Giao rón rén như chuột.

Không biết có nghe thấy không, Lý Tầm Hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho, y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả.

Cái vị Mai nhị tiên sinh không thèm cám ơn ai, mà vừa đứng lên là lại nhảy phóc ngồi chéo chân trên ghế vỗ bàn quát lớn:

- Rượu, rượu đâu, đem đây cho mau!

Bọn tiểu nhị trố mắt nhìn lão trân trrân, không ai có thể nghĩ rằng cái kẻ dang quát tháo gọi rượu bây giờ là cái người vừa bị té lăn chiêng.

Câu chuyện náo nhiệt trôi qua, thực khách lần lượt ra về, trong quán chỉ còn lại hai thầy trò Lý Tầm Hoan và lão Mai nhị tiên sinh ngồi uống hết chén này sang chén khác.

Lý Tầm Hoan nhìn bầu trời qua cửa sổ gật gù:

- Rượu quả là kỳ diệu, lúc không muốn say thì lại say mau, nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ say cả!

Mai nhị tiên sinh vụt ngước mặt cười ha hả:

- Say giải muộn sầu, say khoái hơn công hầu. Rất tiếc có kẻ muốn say cho đến chết thế mà trời lại không cho chết như ý muốn!

424-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-12-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm (Phần 12).

Thiết Giáp Kim Cương khẽ cau mày, nhưng Mai nhị tiên sinh loạng choạng bước qua.

Lão ta nhướng nhướng nhìn Lý Tầm Hoan:

- Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Có lẽ không lâu!

Mai nhị tiên sinh nói:

- Biết không sống lâu sao không lo hậu sự mà lại cón đến đây ngồi uống rượu?

Lý Tầm Hoan cười:

- Chết là sự thường, giả vì chuyện ấy mà làm lỡ dở tửu hứng hay sao?

Mai nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn:

- Đúng, đúng, chết sống là sự thường, uống rượu là đại sự. Lời của các hạ thật đúng với ý ta!

Lão ta lại nhướng nhướng mắt hỏi:

- Các hạ có lẽ biết ta là ai chứ?

Lý Tầm Hoan cười:

- Chưa được hận hạnh.

Mai nhị tiên sinh trố mắt:

- Không biết thật à?

Thiết Giáp Kim Cương cau mặt:

- Không biết là không biết chứ chuyện chi phải thật hay giả.

Như không nghe thấy, Mai nhị tiên sinh cứ ngó châm bẩm Lý Tầm Hoan:

- Ừ, như vậy không phải các hạ vì muốn ta trị bệnh mà cứu các hạ cứu ta lúc nãy à?

Lý Tầm Hoan cười

- Nếu muốn uống rượu, tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui, bằng như muốn trị bệnh thì xin mời đi nơi khác, đừng làm mất tửu hứng!

Mai nhị tiên sinh cứ nhìn Lý Tầm Hoan trân trân, miệng thì cứ lẩm bẩm:

- May lắm nghe, may lắm nghe… các hạ mà gặp ta thì may lắm nghe…

Lý Tầm Hoan nói:

- Tại hạ không có trao tiền chẩn mạch, mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy, xin mời tôn giá trở về bàn!

Mai nhị tiên sinh lắc đầu nguầy ngậy:

- Không, không được. Bệnh người khác thì không đáng kể, nhưng bệnh của các hạ ta không trị không được. Muốn ta không trị thì trừ phi các hạ phải giết ta.

Thật là dị đời!

Hồi này, người ta đòi giết lão, lão ta nhất định không trị bây giờ gặp kẻ không cần thì nằng nặc đòi trị.

Đám tiểu nhị ngủ gà ngủ gật bây giờ cũng choàng mình tỉnh dậy, chúng nhìn lão Mai nhị tiên sinh trân trối. Có lẽ lão này điên thật rồi.

Thiết Giáp Kim Cương nhổm mình lên hỏi tới:

- Các hạ quả thật trị được à?

Mai nhị tiên sinh rùn vai:

- Trừ Mai nhị tiên sinh này ra, bệnh này trong thiên hạ sợ không có ai trị đựoc!

Thiết Giáp Kim Cương đứng phắt lên nắm lấy cổ tay lão:

- Nhưng các hạ có biết người bệnh này bệnh gì không?

Mai nhị tiên sinh trừng mắt:

- Ta không biết thì ai biết chứ? Bộ tưởng Hoa lão lục chế được “Hàn Kê tán” à?

Thiết Giáp Kim Cương kêu lên:

- “Hàn Kê tán?” Thuốc độc đó là “Hàn Kê tán?

Mai nhị tiên sinh cười đắc ý:

- Trừ “Hàn Kê tán” của Mai gia ra, trên đời này còn có thuốc độc nào làm chết được Lý Tầm Hoan!

Thiết Giáp Kim Cương vừa sợ vừa mừng:

- Như vậy “Hàn Kê tán” của Hoa Phong là do các hạ chế?

Mai nhị tiên sinh ười lớn:

- Ủa, ngoài Diệu Lang Trung Mai nhị tiên sinh này thì còn ai chế được “Hàn Kê tán?” Các hạ xem chừng quê mùa quá vậy? Chuyện như thế mà không biết nữa à?

Thiết Giáp Kim Cương vỗ tay nnày dựng lên:

- Trời ơi, gặp rồi… gặp rồi… Thiếu gia không chết… thiếu gia không chết…

Hắn cười nhưng Nước mắt tuôn ràn rụa…

Lý Tầm Hoan gượng cười:

- Xem ra muốn sống rất khó, mà muốn chết cũng chẳng dễ chi!

Cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết.

Một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mướn một phu xe. Thiết Giáp Kim Cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tầm Hoan và cũng vừa để canh phòng Mai nhị tiên sinh

Thiết Giáp Kim Cương xem ra cũng chưa được an lòng, hắn hỏi:

- Tự tiên sinh đã có thể giải được độc, sao lại còn phải đi Tìm người khác? Mà người ấy là ai? ở đâu? biết đến có kịp hay không?

Mai nhị tiên sinh cau mày:

- Ta tìm Mai đại tiên sinh mà, ông anh của ta mà ở gần đây thôi, yên lòng đi, Mai nhị tiên sinh này đã bằng lòng trị bệnh thì không có chết đâu.

Thiết Giáp Kim Cương hỏi:

- Nhưng phải tìm ông ấy làm chi?

Mai nhị tiên sinh nói:

- Bởi vì thuốc giải “Hàn Kê tán” cất tại nhà ông ấy mà.

Thiết Giáp Kim Cương nín miệng lặng thinh.

Mai nhị tiên sinh hỏi lại :

- Môn công phu của các hạ là “Thiết Bố Sam” hay là “Thập tam thái bảo?”

Thiết Giáp Kim Cương trừng trừng mắt nhưng vẫn đáp:

- Thiết Bố Sam!

Mai nhị tiên sinh mỉm cười lắc đầu:

- Thật trên đời này không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện cái công phu điên ấy, bởi vì nó chỉ để hù dọa bọn anh hùng rơm thôi chứ chẳng có ích chi cả.

Thiết Giáp Kim Cương lạnh lùng:

- Công phu điên cũng còn hơn chẳng có công phu nào!

Mai nhị tiên sinh không giận mà cứ lắc đầu cười :

- Nghe nói muốn luyện Thiết Bố Sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng, và phải giữ mãi sự trinh trắng đó, không được gần phái yếu, cái hy sinh đó lớn quá, có phải thế không?

Thiết Giáp Kim Cương lặng thinh.

Mai nhị tiên sinh lại nói :

- Nghe nói trong vòng năm mươi năm nay chỉ có một người bằng lòng luyện môn công phu điên đó mà thôi, người ấy nghe nói tên Thiết Giáp Kim Cương Thiết Phó Giáp nhưng hai mươi năm trước đây bị một chưởng rơi xuống vực sâu, không biết đã chết mất xác rồi hay còn sống nhăn răng ngồi uống rượu?

Thiết Giáp Kim Cương cứ như điếc, mặc cho lão thầy thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lặng thinh.

Nhưng đến khi Mai nhị tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần thì hắn lại hỏi :

- Nghe nói Thất Diệu Nhân người nào cũng ti tiện vô sỉ, thế sao tiên sinh lại không giống như thế?

Mai nhị tiên sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm:

- Lấy tiền chẩn mạch mà không thèm trị bệnh cho thiên hạ, chẳng phải là ti tiện vô sỉ à ?

Thiết Giáp Kim Cương nói cười :

- Nếu bằng lòng trị bệnh cho bọn đó mới là vô sỉ chứ. Lấy tiền và trị bệnh là hai việc khác nhau mà!

Mai nhị tiên sinh vỗ tay cười :

- A… luyện công phu điên, thế mà con người không điên hé!

Thiết Giáp Kim Cương thở ra:

- Hạng tiểu nhân dưới con mắt của người đời chưa chắc là tiểu nhân tất cả, còn hạng quân tử thì cũng chưa chắc là quân tử hoàn toàn.

Lý Tầm Hoan ngồi dựa vào thành xe, trên môi phảng phất nụ cười y như có nghe họ nói chuyện mà cũng y như là tâm thần lãng đâu xa…

Tất cả sự nhơ nhớp trên mặt đất này đều bị tuyết chôn vùi tất cả, từ cửa xe dòm ra trời đất một màu trắng xóa.

Tâm trí Lý Tầm Hoan chợt chập chờn một bóng hình…

Y phục của nàng là màu tím nhạt, giữa bãi tuyết trắng phau xem nàng như một đóa Tử La lan…

Nhớ rằng nàng rất ưa tuyết. Lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra sân vò tuyết chọi nhau… Nàng cười như nức nẻ…

Nhớ lúc chàng mang Tiêu Vân về cũng chính là lúc tuyết đang xuống, lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thủy tạ xem hoa tuyết đáp hoa mai…

Nàng ngồi tựa lan can, lan can nhà thủy tạ sơn màu đỏ, hoa mai rực ánh hồng, nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng, màu thắm của hai vật đỏ thắm, trở thành nhợt nhạt.

Lúc đó chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của Long Tiêu Vân , nhưng sau này chàng tưởng tưởng thấy. Lần thứ nhất gặp nàng, có lẽ Long Tiêu Vân đã ngây ngất đắm say…

Bây giờ, bây giờ thì ngôi nhà thủy tạ ấy có còn không? Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không? Nàng có còn ngồi dựa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không?

Lý Tầm Hoan ngẩng mặt ngó Mai nhị tiên sinh:

- Trong xe có rượu, chúng mình uống một chén cho ấm!

Gió khi mạnh khi yếu, tuyết rơi lúc ngừng…

Theo tay chỉ của Mai nhị tiên sinh, cỗ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cầu nhỏ và xe ngừng nơi đó.

Mặt cầu nhỏ tuyết trải mới nguyên không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ, mà dưới mắt Lý Tầm Hoan thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa dựa lan can.

Thiết Giáp Kim Cương vịn Lý Tầm Hoan đi lên tiểu kiều là chợt thấy rừng mai trước mắt và năm ba gian nhà đã dựa bên.

Hoa hồng đã trắng, gió tuyết rập rờn y như một bức họa lung linh.

Từ trong rừng mai văng vẳng như có tiếng người, khi đến gần mới thấy một lão già quắc thước đang chỉ cho hai gã đồng tử rửa hoa cho sạch tuyết.

Thiết Giáp Kim Cương hỏi nhỏ:

- Có phải Mai đại tiên sinh đấy không?

Mai nhị tiên sinh cười:

- Trừ cái lão điên ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ?

Thiết Giáp Kim Cương cũng bật cười:

- Ông ấy chẳng lẽ không biết rằng sau khi rửa rồi tuyết sẽ đông lại như đá sao? Bởi vì nước rồi cũng đóng thành băng tuyết?

Mai nhị tiên sinh cười:

- Lão có thể xem hai bức họa giống nhau để phân biệt giả thật trong tức khắc, có thể chế thuốc cực kỳ độc hại, có thể chế ngay thứ thuốc giải. Thế nhưng câu chuyện quá tầm thường ấy mà lão lại không biết mới tức chứ!

Đang làm việc nghe tiếng người, Mai đại tiên sinh quay ra vừa thấy em thì chạy tuốt vô trong lão bỏ chạy như gặp quỉ.

Lão vừa chạy vừa hô lớn:

- Dẹp, dẹp… dấu hết đi… đừng để ló một bức họa, một quyển sách nào cả… coi chừng, coi chừng cái thằng quỉ ấy đánh cắp mang đi đổi rượu hết bây giờ.

Mai nhị tiên sinh cười ha hả:

- Khỏi, khỏi… Lão đại yên lòng đi, bữa nay tôi mới có được một chư tiệc rồi, nên mới đưa hai vị bằng hữu đến đây.

Nghe vừa đến đó, Mai đại tiên sinh đã vội đưa tay bụm mắt:

- Thôi, thôi… cám ơn, cám ơn, bằng hữu của ngươi, người nào người ấy lấy thấy một lần là giảm thọ ba năm!

Mai nhị tiên sinh nhảy đỏng lên:

- Được, được rồi, đã khinh kẻ này thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi. Lý thám hoa, lão đã chẳng muốn tiếp bọn mình thì đi vậy!

Mai đại tiên sinh vụt quay đầu lại rồi hai tay ngoắc lia ngoắc lịa:

- Khoan, khoan… Thám hoa nào? Có phải họ Lý một nhà bảy đời tiến sĩ ba đời thám hoa đó không?

Mai nhị tiên sinh hừ một tiếng:

- Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý thám hoa nữa à?

Mai đại tiên sinh xôm tới ngó Lý Tầm Hoan:

- Vị này đây? Lý thám hoa đây?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Không dám, tại hạ tên là Lý Tầm Hoan!

Mai đại tiên sinh nhìn sững một hồi rồi chụp lấy tay áo Lý Tầm Hoan:

- Úy cha, ngưỡng mộ hai mươi năm nay, không dè bây giờ gặp được… Lý huynh, xin lỗi… xin lỗi.

Trước thì xua đuổi, sau thì cung kính mà lại có vẻ hết sức thân tình, thái độ của Mai đại tiên sinh làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ.

Mai đại tiên sinh lại vòng tay mọp mình gần sát đất:

- Lý huynh đừng trách tội nghiệp nhé. Tại vì vị lão đệ của tôi đây hai năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một họa sư, Yêu cầu tôi cho xem những bức họa, không dè hai ông ấy lại tráo giấy trắng để lấy mất của tôi hai bức, báo hại tôi suốt ba tháng mất ăn mất ngủ!

Lý Tầm Hoan bật cười:

- Xin tiên sinh đừng trách Mai nhị tiên sinh , bởi vì một khi con sâu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm!

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng Hợp Nhạc Kiếm Hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:33
Giới thiệu: Không chỉ cơ thể, mà cả trái tim anh cũng run lên, khi Vôva theo một cô gái hàng xóm đi xem phim. Hàng rào hồn nhiên, vững chắc nhất giữa họ đột nhiên bị dỡ bỏ.
09:45
Giới thiệu: Một ngày, chưa bao giờ trước đó, trong điện thoại di động của anh vang lên tiếng một đứa con nít: “Chú Phong ơi, con chó đốm của cháu không chạy nữa. Mẹ nói nó bệnh. Cháu thấy nó gần chết rồi. Sao chú không tới. Chú biết làm nó sống lại” &ndas
09:24
Giới thiệu: Như một phép lịch sự tối thiểu, chị mời anh vào nhà uống trà. Anh biết mình nên từ chối và phóng xe đi, coi như một trong muôn vàn cuộc gặp gỡ tình cờ, ngắn ngủi khác. Nhưng đứa bé thức dậy và bày tỏ một lòng mến khách nhiệt thành, hơn mẹ nó rất nhiều. Nó
09:48
Giới thiệu: “Rồi chúng ta bị lôi cuốn đi trong cuộc đời này...” Khi anh trông thấy người phụ nữ đó, mặc chiếc áo đầm đỏ như lửa cháy, tay dắt theo một đứa nhỏ, anh thốt kêu lên: “Lạy Chúa! Con chưa từng phạm tội. Xin Người đừng để con phạm tội”.
09:55
Giới thiệu: Đêm đó, cô nói lời chia tay anh. Những lời mà cô nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Anh đau đớn, quay bước, nước mắt anh rơi.
10:12
Giới thiệu: Cô trở về nhà, nhắm nghiền mắt, buông thõng cơ thể để có thể bình tâm lại nhưng cổ họng lại nghẹn đắng như có một ma lực vô hình đang bóp chặt.
14:40
Giới thiệu: Chỉ còn hai tuần nữa là đẻ rồi. Mà mãi chàng chẳng dám bảo bố mẹ chàng là bọn mình sẽ đặt tên cháu. Phức tạp thật, ông bà có đẻ đâu mà cứ muốn giành lấy quyền đặt tên thế nhể.
12:08
Giới thiệu: Các cụ vẫn có câu: “Lên voi xuống chó” nhưng chưa lần nào được lên voi thì mình đã phải xuống chó rồi.
21:31
Giới thiệu: Không biết mọi đứa con trên đời có ai giống mình không, chứ mình từ bé đã thích ngửi mùi mồ hôi của mẹ. Mỗi lần ngủ, gối tay mẹ, hay rúc nách mẹ, cứ hít hít ngửi ngửi, rồi cười tít mắt.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nexusmods.com - refinery29.com - seekingalpha.com - dailykos.com - metacritic.com - all-free-download.com - lyrics.com - archiveofourown.org - nymag.com - fakt.pl