Radio Đất nước đứng lên (Phần 16) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 27/06/2014 13:09

Radio: Đất nước đứng lên (Phần 16)

691
Share Facebook
Tác giả: Nguyên Ngọc Người đọc: Nhật Hoa
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Nhật Hoa
Độ dài: 11:23 Dung lượng: 15.64 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nhà sàn làng Đê-ta ngắn bằng hai sải tay, thấp lè tè, đầu to, chân ngắn và nóng bức.

Một con heo nái ở đó ngứa quá, đến kề cái lưng vào cột cây kì qua kì lại, làm cho tất cả bếp núc và xâu thịt nai khô treo trong nhà đều rung rinh. Bok Ung lấy cái gậy đuổi, nó éc éc chạy được vài bước, rồi lại ụt ịt thong thả bỏ đi rất là biếng, đến uống Nước cơm lem lép và khịt khịt vào trong một cái chậu bể. Làng Đê-ta ngày trước hơn ba mươi nóc nhà to, trâu nhiều, chó nhiều, trên nhà rông lúc nào cũng có chiếc diều có sáo vi vu. Bây giờ chỉ còn hai mươi nóc nhà thấp lè tè như thế. Con gái mặc vải của Pháp bán, đeo vòng của Pháp màu xanh, màu đỏ, mỗi chiếc Pháp đổi một gùi lúa. Nhưng con mắt người nào cũng trắng dại ra vì đói. Con nít bụng to, đi giỡn với con heo, cả hai nhớp như nhau.

1632-dat-nuoc-dung-len-phan-16-1.jpg
Đất nước đứng lên.

Núp vừa nói chuyện với lũ già làng Đê-ta vừa nhìn tất cả những cái đó. Bốn năm đi làm xâu cho Pháp, làng Đê-ta như thế đó...

Lũ già làng Đê-ta ngồi vây kín quanh ché rượu. Nghe nói Núp ở Kông-hoa tới thăm, già làng Đê-ta trước nay đã biết tiếng Núp là người ăn nói tốt, thương lũ làng nhiều, làm rẫy giỏi, ai cũng mừng, đem cột rượu mời Núp uống. Nhưng khi Núp nói tới chuyện làng Đê-ta cũng phải đánh Pháp thì không ai nghe cả. Bok Ung hồi khởi nghĩa làm chủ tịch làng bây giờ già lắm rồi, đến cái lông mày cũng bạc, hai má hóp sâu, miệng móm mém. Bok nói:

- Không được, Núp à. Bụng người Đê-ta xưa nay không xấu với người đánh Pháp, không xấu với cán bộ, với Chính phủ. Nhưng bụng người Đê-ta không biết ăn tro tranh...

Bốn, năm ông già khác buông cần rượu, nói một lượt:

- Chạy làng à, chạy đi đâu?... Chạy không nổi đâu. Người Kông-hoa chạy được, người làng tôi, giàng không cho chạy.

- Chạy làng ăn gì, vót chông miết, bỏ làm rẫy, đói chết. Không được đâu, anh Núp à...

- Anh Núp, anh làm sao giàng cho phép người làng Đê-ta chạy được, làm sao người làng Đê-ta đánh Pháp có muối ăn, có áo mặc, thì người làng Đê-ta đồng ý. Không có, khó lắm... khổ quá, chịu sao nổi. Đi làm xâu cho Pháp cũng khổ, nhưng còn có muốn cho con nít ăn. Đi chạy làng sợ con nít chết hết...

Núp không nói được gì nữa. Nắng rọi vào giữa nhà, bụi bay trong nắng không biết bao nhiêu hột... Trưa rồi. Lũ già làng về cả, chỉ còn một mình Núp ở nhà bok Ung. Núp nằm ngửa, con mọt ăn cái xà nhà kì cà kì kèo, rồi nó thả bụi tre trắng xuống trên ngực Núp.

Núp nghĩ tới thằng Pháp. Nó đang sai thằng Chu Rú đi ngược lên những con nước của đất Ba-na, nó đang phát súng cho người Ba-na ở quanh ngọn núi Chư-lây, chỉ lên núi đây, nói rằng: “Người theo Việt Minh như con heo rừng, xuống phá rẫy. Gặp nó, xa phải bắn chết, gần phải bắt cắt mũi, cắt tai, xâu lại, đem nộp cho Pháp đổi muối ăn...” Nó nói xấu thế, sao người Ba-na cũng có người nghe theo nó. Mình nói tốt thế này, sao người Ba-na không nghe theo mình... Không, không phải đâu. Bụng Pháp muốn xấu mà miệng nó trả lời tốt, bây giờ người Ba-na mau nghe, nhưng rồi cũng mau quên lời nó. Bụng mình muốn chuyện tốt, nhưng làm theo mình phải khó khăn, lũ làng lâu nghe được. Nhưng nói miết nói miết rồi cũng nghe được. Mà nghe được rồi thì không bao giờ quên đâu...

Núp nhớ lại trước đây năm năm, có lần Núp đói muối mờ cả hai con mắt, trèo lên một hòn đá cao, đứng hỏi một trăm ba mươi người Kông-hoa: “Ai chịu đói muốn đi đánh Pháp, ai không chịu nổi, muốn về đi xâu cho Pháp?” Có chín mươi người đưa tay đi lên núi, chín mươi người nghèo nhất trong làng, bụng thù thằng Pháp nhiều nhất.

Người làng Đê-ta có thù Pháp không? Tháng trước, đêm hôm làm lễ Núp vào Đảng, anh Thế nói: “Ai người nghèo, ai người bị Pháp bóc lột, người đó căm thù Pháp, người đó mình nói họ biết thù, sức họ mạnh lắm, làm gì cũng được, bụng họ đều có thể tốt, sau này họ thành đồng chí được hết”. Người Đê-ta nghèo lắm, đi làm xâu cho Pháp đời ông, đời cha, đời mình, người Đê-ta sao lại không biết thù Pháp, không thương đất nước? Chỉ tại miệng mình chưa nói cho họ rõ, mình chưa chịu khó khăn...

Buổi chiều Núp đi thăm hết trong làng. Hỏi thăm Pháp bắt xâu một ông trăng mấy lần, đi xâu Pháp bảo làm gì, miệng Pháp nói sao, tay Pháp làm sao? Hỏi thăm thằng con nít tại sao nó gầy thế? Hỏi thăm con trâu mất đi đâu rồi, ai lấy? Hỏi thăm vì sao rẫy nhiều cỏ thế?...

Tối, người làng họp ở nhà rông. Núp xin phép bok Ung ngồi kể chuyện cho lũ làng nghe. Lũ làng tưởng nghe chuyện Kông-hoa, chuyện đánh Pháp. Nhưng Núp chỉ kể toàn chuyện làng Đê-ta, chuyện từng nhà, từng bếp. Chuyện bếp này bếp kia không biết, chuyện bếp kia bếp này không biết, nên nghe chuyện nào cũng thấy lạ. Núp kể vì sao cái rẫy của mí Lê bỏ cỏ nhiều thế, mí Lê xưa nay làm rẫy giỏi, ai cũng biết. Chỉ vì mỗi ông trăng là ba mươi ngày, mí Lê phải đi làm xâu hết mười lăm ngày rồi, cái rẫy sao tốt được. Kể vì sao bok Sra không làm lại cái nhà mà ở, để gió xô miết cái lều lụp xụp, có ngày ngã đè chết người; vì con trai của bok, Pháp bắt đi xâu, rồi nói là theo Việt Minh, lấy dao cắt đứt cánh tay, máu chảy một ngày phải chết. Kể vì sao đê Hiu mất con trâu, ai lấy; vì sao mai Lam bị Pháp bắt làm vợ rồi thả về, bây giờ suốt đời đau bệnh, không có chồng con...

Đến khuya, lửa tắt dần chỉ còn một ít than hồng. Bok Sra ôm hai đầu gối, cắn mãi hai hàm răng lại, nhưng không được nữa rồi, bok oà lên khóc. Mai Lam cũng khóc theo. Anh Hiu, anh Khíp, chị Hoa, chị Vu... đều khóc. Tiếng khóc ấm ức. Lửa hết cháy rồi. Bóng tối trùm lên cả tiếng khóc, làm cho nó nghẹt lại, đau ruột quá...

Núp chùi nước mắt, đứng dậy đi Tìm một bó củi khô, cho lửa ăn, lửa sống lại phừng phừng. Anh ngồi nhìn lửa mãi. Im lặng. Khíp đang ngồi phía sau xa, tự nhiên Khíp đứng dậy, đi tới gần bên đống lửa, đưa một bàn tay soi lên lửa nói:

- Anh Núp, sao anh chưa nói chuyện tôi. Bây giờ tôi nói cho lũ làng nghe. Bàn tay tôi đây, mất hết hai ngón. Thằng Pháp bắt tôi đi xâu, tôi đau quá, tôi không làm được nhiều, nó bỏ tù tôi, rồi nó lấy dao chặt hai ngón tay này của tôi đây...

Khíp không khóc. Cặp mắt Khíp đỏ ngầu. Núp nhìn Khíp. Năm nay Khíp hai mươi tuổi. Trước Khíp cũng là người Kông-hoa. Năm đói muối chín mươi người chạy lên Bông-pra đánh giặc, cha mẹ Khíp không chịu chạy, bỏ theo làng Đê-ta, đi làm xâu năm năm nay. Lúc đó Khíp còn nhỏ. Bây giờ đã thành người lớn rồi, tóc xoăn lên, trán cao, nước da đen, cánh tay to như chân con cọp...

Sáng hôm sau, Núp trở về Kông-hoa. Người làng Đê-ta hẹn:

- Mai mốt anh tới chơi nữa nghe.

Ra tới đầu suối, nghe tiếng chân người chạy theo. Quay lại thấy Khíp. Khíp cầm tay Núp:

- Tôi trước ông bà uống nước suối Kông-hoa, ăn lúa đất Kông-hoa. Bây giờ tôi muốn theo người Kông-hoa đánh Pháp, anh cho tôi về Kông-hoa. Khổ tôi chịu được, đói muối tôi chịu được... Tôi không ở làng Đê-ta nữa.

Núp dẫn Khíp tới bờ suối. Hai anh em ngồi xuống trên một hòn đá, để cho nước suối leo lên trên bàn chân lanh tanh. Núp bảo Khíp nên ở lại làng Đê-ta. Không phải người Kông-hoa không muốn nhận Khíp nữa đâu. Nhưng Khíp tốt rồi, phải ở lại, phải nói cho lũ làng Đê-ta ai cũng tốt được như Khíp cả, sao cho làng Đê-ta cũng được như làng Kông-hoa. Sao cho đất nước mình ngày nay mới tốt một làng, ngày mai còn tốt nhiều làng nữa.

Núp lấy tay bụm nước lên rửa mặt, rồi nói:

- Khíp ạ, đất nước mình, nước con suối nào cũng tốt. Suối nước Kông-hoa, suối nước Đê-ta, suối nước Ba-lang... suối nước nào uống vào cũng biết thương Yêu đất nước, căm thù thắng Pháp cả. Mình biết trước, mình phải nói cho lũ làng ai cũng đều biết thế...

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:57
Giới thiệu: Trời không có trăng nhưng rất sáng. Các ông sao màu đỏ, màu xanh li ti, li ti như không đứng yên một chỗ, cứ có gió thổi qua là lao xao như rừng.
13:02
Giới thiệu: Núp cũng không ngủ, Núp nằm nghĩ tới anh Thế bây giờ ở ngoài rừng.
12:26
Giới thiệu: Cả làng đều thấy Tun nói đúng. Sáng hôm sau, bok Pa dậy thật sớm, cho thanh niên đi gác hết các ngả đường, sợ Pháp thế nào cũng đi lùng. Phải đi gác, chờ anh Núp về.
12:48
Giới thiệu: Cách đây hai năm, từ khi bỏ làng Bông-pra lên núi cao hơn nữa, trong chín mươi gùi của người Kông-hoa chỉ còn vẻn vẹn mười hai cái rựa, tám cái rìu.
12:06
Giới thiệu: Lã không giữ nổi nữa rồi. Chị oà lên khóc: “Tôi nói... anh Núp đấy, lũ làng ạ... Từ bữa ba mươi người về đây, anh Núp đi theo miết, trốn ở ngoài rẫy ngoài rừng Hà-ro... hỏi tin mình, tìm cách cứu mình đấy”.
12:53
Giới thiệu: Núp phải nói đến chiều, anh thanh niên Hà-ro mới hết sợ. Anh hứa về nói với ông chủ tịch cũ làng Hà-ro sáng mai ra gặp Núp ở rẫy. Người Hà-ro đi rồi.
13:53
Giới thiệu: Bàn tay bà cụ già nắm cái rựa cùn đẩy đi đẩy lại trên thanh tre lồ ô, chậm rãi, kiên nhẫn, lầm lì. Ngoài trời gió và mưa lất phất. Và đói muối, và giặc Pháp nữa luôn luôn uy hiếp.
14:40
Giới thiệu: Anh Ghíp ơi, hòn đá chạy rồi đó à?
18:18
Giới thiệu: Đói càng ngày càng nặng. Cả ngày không còn ai trong làng. Ba bốn người từng tốp đi lang thang trong rừng, tìm củ mài, tìm rau, tìm lá cây ăn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - tabnak.ir - telegraaf.nl - theblaze.com - viralnova.com - ascii.jp - askubuntu.com - mangafox.me - codeproject.com - mtv.com - echo.msk.ru