Radio Gái già gả lần 7 (Phần 37) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 06/03/2014 06:58

Radio: Gái già gả lần 7 (Phần 37)

1042
Share Facebook
Tác giả: Hoa Minh - (Dương Nga) Người đọc: Nhật Hoa
Tech mix: Luz Biên tập: Nhật Hoa
Độ dài: 09:53 Dung lượng: 9.06 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dạo gần đây Vong Xuyên bỗng trở nên rất dịu dàng. Lúc đi ra đi vào trên mặt hay nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng mềm mại hẳn, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn giấu xuân phong nồng đậm, bồng bềnh. Tôi đứng ở thư án mài mực, anh bỗng nhiên nhìn tôi đờ ra.

59 track
Giới thiệu: Dạo gần đây Vong Xuyên bỗng trở nên rất dịu dàng. Lúc đi ra đi vào trên mặt hay nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng mềm mại hẳn, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn giấu xuân phong nồng đậm, bồng bềnh. Tôi đứng ở thư án mài mực, anh bỗng nhiên nhìn tôi đờ ra.

Gái già gả lần 7

Nhớ lại chuyện đó, Vong Xuyên liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, chuyển ánh mắt tiếp tục xem tấu chương trên bàn, khóe miệng lại nở nụ cười tươi như hoa đuôi chó.

Thủy Quỷ tôi có chút ưu sầu.

Tôi cảm thấy anh mà như vậy nữa, mồm miệng nhất định sẽ cứng ngắc.

Đang lo, bỗng nhiên lại xảy ra một số chuyện khó lường.


Hôm đó, tôi cùng với Vong Xuyên đang ở trong thư phòng. Anh phê sổ, còn tôi vừa mài mực xong, đang đợi anh phân phó, bèn lấy ghế ngồi cạnh anh ngủ gà ngủ gật.

Ngủ được nửa chừng, đột nhiên một tiểu quỷ quan chạy ào vào, thở hồng hộc quỳ xuống mặt đất làm tôi giật mình mở mắt ra.

574-gai-gia-ga-lan-7-phan-37-phan-ii-chuong-12-1.jpg
Gái già gả lần 7 (Phần 37).

Tiểu quỷ quan nói: “Không hay rồi không hay rồi. Điện hạ! Lan Xuyên minh quân lừa gạt đệ đệ của Cửu Trọng Thiên Quân là Đông Hoa điện hạ cùng nhau bỏ trốn rồi. Hôn thê của Đông Hoa điện hạ là Thanh Liên tiên tử đang khóc Tìm tới cửa rồi.

Tôi đang ngồi yên ổn trên ghế lập tức ngã bùm xuống đất.

Tôi biết Lan Xuyên Minh Quân. Ngày thứ ba ở trong cung tôi đã gặp hắn. Lúc đó tôi vừa mới tiến cung, không nhớ rõ đường đi, từ trong cung của Vong Xuyên đi dạo một vòng liền lạc đường, đi lạc vào một khu vườn.

Trong vườn có một đài hoa sen hình tròn rất lớn, trên đài có một người nằm đó, bạch sam tử, tóc buộc gọn gàng thả trên vai rơi xuống, đang nằm nghiêng người say sưa đọc một quyển sách.

Tên cuốn sách này Thủy Quỷ tôi nhớ rất rõ, đó là: “Long dương bí hí mười tám thức”. Bìa có hoa văn màu xanh lam, rất là đẹp.

Tôi hiếu kỳ đi đến gần hơn ngó ngó nhìn trang sách hắn đang xem. Oa, là tư thế hai nam tử quấn lấy nhau cực kỳ quái dị.

Tôi tò mò hỏi: “Cái này là làm gì vậy?

Hắn không thèm ngước mắt lên đáp: “Cùng nhau mây mưa.


Nói xong, tôi chưa kịp phản ứng gì hắn đã gập mạnh sách lại, quay sang nhìn tôi. Là một nam tử nhìn khá đẹp trai, mặt mũi có vài phần giống Vong Xuyên.

Hắn quan sát tôi từ đầu đến chân, cười tủm tỉm nói: “Một mỹ nhân có vẻ đẹp trong sáng.” Nói rồi, hắn ngồi thẳng lên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, vô cùng nhiệt tình với tôi: “Lại đây, tiểu búp bê, ngồi gần ta, nói cho ta hay ngươi tên là gì?

Tôi do dự, đang định bước đến thì cánh tay bị kéo mạnh lại. Vong Xuyên đã tới từ bao giờ,

Tôi vui mừng gọi một tiếng tiểu ca ca.

Vong Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng liếc nhìn tôi, rồi nhìn quyển sách trên tay vị nam tử kia, càng nghiêm khắc thêm, vội hỏi tôi: “Đã nhìn thấy gì chưa?

Tôi dò xét nhìn nét mặt anh, không biết nên đáp là đã thấy rồi hay là chưa thấy, còn đang do dự, chợt nghe nam tử kia ho khan hai tiếng…

Vong Xuyên lúc này mới buông cánh tay tôi ra, khom người hướng tới hắn nói: “Thúc thúc.

Người này là Lan Xuyên Minh Quân, là thúc thúc của Vong Xuyên.

Tôi nằm bò xuống đất, vô cùng khiếp sợ. Lúc trước nghe Mạnh Bà giảng cố sự trên trần gian, kể rằng tiểu thư nhà nào đó cùng với thư sinh nhà nào đó bỏ trốn, cô nương nhà nào đó cùng với thiếu niên nhà nào đó bỏ trốn, bé gái nhà nào đó cùng với bé trai nhà nào đó bỏ trốn… Dù sao thì bất kể như nào cũng là một nam một nữ, sao Lan Xuyên Minh Quân lại bỏ trốn cùng một nam tử khác vậy?

Vong Xuyên đỡ tôi dậy, yên lặng giây lát, nhíu mày hỏi: “Phụ Vương nói sao?

Tiểu quỷ quan vội đáp: “Minh Vương lệnh cho điện hạ xuống trần gian triệu hồi Lan Xuyên Minh Quân về.

Vong Xuyên vỗ trán, nói: “Hai người họ vốn là thật tâm, Thanh Liên tiên tử khổ rồi…” Anh dừng lại, nói: “Biết họ đi đâu không?

Tiểu quỷ quan vội đáp: “Nghe nói ở trong một thành thị tên là Tố Thông châu, Thanh Liên tiên tử đến đó tìm nhưng lại bị Lan Xuyên Minh Quân chạy trốn, liền giận giữ dẫn người đến tìm Minh Giới chúng ta.

Ngày hôm sau Vong Xuyên sẽ đi trần gian.

Thủy Quỷ tôi thật rầu rĩ.

Buổi tối, tôi bẻ ngón tay hỏi anh bao giờ về, Vong Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Cũng chắc là vài ba ngày, nhiều lắm là hơn nửa tháng, muội yên tâm ở trong cung chờ ta.

Tôi rầu rĩ gật đầu.

Đang buồn bã đi thì anh bỗng nhiên nắm tay tôi kéo lại, cắn vào môi tôi vài cái, nói: “Nhớ không được chạy loạn, cứ ở trong cung đừng đi đâu hết, để tránh khỏi… Hừ, tránh gặp phải người không nên gặp, biết không?

Tôi lại rầu rĩ đi ngủ, đến nửa đêm, liền rón ra rón rén đi vào phòng anh.

Vong Xuyên đang ngủ say. Tôi biến thành cây nấm trốn trong bọc quần áo của anh. Tôi nằm trong bọc quần áo của anh trở mình vài cái, hài lòng ngủ.

Trong mộng mặt tôi như bị người nào đó nắn nắn, ôm nằm lên giường. Một giọng nói bên tai tôi kèm tiếng cười: “… Muội lại biến thành nấm ngốc rồi.

Sau đó, cảm giác có bàn tay vuốt ve mặt mình, lại nghe giọng nói vui mừng: “Nấm ngốc, đợi ta về, chúng ta sẽ thành hôn.

Cả một đêm, tôi ngủ không yên lắm, cứ có cảm giác có ai đó gặm gặm trên mặt trên cổ tôi…

Ngày hôm sau, Thủy Quỷ tôi bị tiếng mái chèo khua Nước làm thức giấc.

Tôi từ trong bọc y phục lặng lẽ thò đầu ra ngoài, phát hiện Thủy Quỷ tôi đang được Vong Xuyên giấu trong tay áo, đứng trên một con thuyền.

Đây là con thuyền đưa Vong Xuyên đi đến trần gian.

Nước bao la, mặt nước mù mịt, trong một nghìn năm trăm năm lần đầu tiên Thủy Quỷ tôi ra khỏi Vong Xuyên, có chút hưng phấn.

Đợi khi thuyền cập bờ, Thủy Qủy tôi đang dò xét nhìn xung quanh thì lại ông lão chèo thuyền xoay người lại nhìn thấy.

Ông ta tò mò nhìn kỹ, giật mình nói: “Điện hạ, trong y phục của người có một cây nấm.”

Vong Xuyên liếc nhìn tôi, ho khan hai tiếng, đưa mắt nhìn ra mặt nước mênh mông, dài giọng nói: “Còn không ra?

Tôi từ trong tay áo của anh lăn ra rơi lông lốc xuống dưới, biến lại thành người. Ông lão chèo thuyền há mồm mắt trợn to ngây ngốc.

Tôi vặn vẹo ngón tay, mon men đến trước mặt Vong Xuyên, lúng túng nói: “Muội… muội… muội nghe nói ở trần gian có rất nhiều chuột. Muội..muội lo lắng nên đặc biệt… cố ý đi theo bảo vệ huynh…

Ông lão chèo thuyền há hốc mồm.

Vong Xuyên ho lụ khụ một tiếng, khóe miệng cong lên cười, không nói gì.

Đến trần gian, vừa lúc trời tối đen, Vong Xuyên dắt tôi tìm đến một khách điếm.

Chưởng quỹ giương đèn lên, nhìn nhìn Vong Xuyên, rồi lại nhìn nhìn tôi, nói: “Muốn một phòng hay là hai phòng?

Vong Xuyên hé miệng cười, không trả lời, lại quay nghiêng mặt nhìn sang tôi, trên mặt khẽ đỏ lên: “A Ly, muội muốn… là một phòng hay là hai phòng?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, hỏi chưởng quỹ: “Trong phòng có chuột không?

Vong Xuyên lảo đảo xuýt ngã.

Chưởng quỹ ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, nghiêm túc thề thốt: “Không có, không có. Đừng có nói chuột, ngay cả một sợi tóc trên mặt đất cũng không tìm thấy.

Tôi yên tâm cười, quay sang đối mặt với Vong Xuyên, nói: “Tiểu ca ca, ở đây không có chuột, buổi tối huynh cứ yên tâm ngủ, không phải sợ nữa, lấy hai phòng.

Mặt Vong Xuyên méo xẹo.

Chưởng quỹ lập tức mở to mắt, tò mò quan sát Vong Xuyên một hồi, mặt cũng méo xẹo.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tình Nhi nữ - Various Artist

2. Uyên Ương Hồ Điệp Mộng – Various Artist

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:03
Giới thiệu: Vong Xuyên chợt dừng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ lạ: “A Ly, muội có biết… cái này biểu hiện cho gì không?”. Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nụ cười kỳ lạ trên mặt Vong Xuyên vẫn không hề giảm, khuôn mặt lại đỏ lên, cười không ra tiếng.
10:25
Giới thiệu: Tôi nhảy một nhát xuống giường chạy vội đến cửa phòng anh, đạp cửa mà vào. Tôi nói: “Tiểu ca ca! Huynh đừng sợ! Tôi đến bảo vệ huynh đây!”. Vong Xuyên khoác bên ngoài một chiếc áo dài xanh, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng trước bàn. Tôi đi đến cạnh anh giang hai tay ra nhìn phía sau bảo: “Tiểu ca ca! Huynh cứ đứng sau tôi không cần đi ra nhé! Tôi tới bắt chuột đây!”
10:29
Giới thiệu: Ngọc Hành cười không ra tiếng, dừng chút chỉ tay vào người tôi đang ngồi trên ghế băng nhỏ buồn cười quá hỏi: “Muội chuyển chiếc ghế này ra đây làm gì? Từ trên cầu lăn xuống dưới cũng luyến tiếc không chịu buông tay sao?” Ô ô, những lời này đang nhắc nhở Thuỷ Quỷ tôi đây mà.
09:47
Giới thiệu: Tôi ngồi trên ghế đá ở trong sân, tâm huyết trào dâng đọc đi đọc lại hai bài thơ đến thuộc lòng, càng đọc càng thấy hay, càng nghe càng thấy vui sướng. Vì vậy, vui vẻ chạy vào thư phòng đi tìm Vong Xuyên. Vong Xuyên đang phê trên sổ, nhướng mắt lên thấy tôi rón ra rón rén đi vào cửa, buồn cười hỏi: “Sao lại lén lút như thế?”
10:01
Giới thiệu: Tôi ngã “bịch” một cái xuống biến thành cây nấm, co lại một góc cạnh cái bàn. Vong Xuyên ngẩn người: “Ngươi… ngươi làm gì vậy?” Tôi rầu rĩ đáp: “Tôi cũng không biết mình phải làm gì với Ngọc Hành bây giờ.” Vong Xuyên lại ngẩn người, một lát thì bật cười, ngồi xổm xuống gõ vào đầu tôi, nghiến răng hỏi: “Vậy ngươi biến thành cây nấm làm gì?”
09:02
Giới thiệu: Lúc tôi đến đó Vong Xuyên không có mặt trong cung. Vị Quỷ quan đưa tôi đến nói Vong Xuyên đang ở chỗ Minh Vương, tí nữa sẽ về, sau đó nghiêng ngón tay chỉ chỉ, dặn dò tôi vài câu, rồi lui ra ngoài. Tôi ngơ ngác đứng ở giữa điện, ngơ ngác nhìn đại điện một hồi, rất lâu mới giật mình bửng tỉnh.
10:03
Giới thiệu: Người đó bước đi, trong mắt lộ ý cười như mặt hồ gợn sóng. Trong lòng Thủy Quỷ tôi đột nhiên có một đóa hoa đuôi chó nhỏ nở rộ. Buổi tối, lần đầu tiên trong cuộc đời Thủy Quỷ mất ngủ… Tôi nhặt con ốc biển lên, cố nhẫn nại, rồi lại không nhịn được, gọi Vong Xuyên thức dậy.
08:09
Giới thiệu: Trong ba trăm năm này, tôi đã dần dần trưởng thành, mặt mày cũng nảy nở dần dần. Lúc sáng sớm, tôi ngồi bên bờ sông chải đầu dưới tàng cây, Nhị Đản thì lấp ló ở phía sau cây nhìn tôi cười ngù ngờ. Tôi chải xong đầu liền leo lên trên cây, ôm thân cây nhìn xa tít về phía cực đông âm u, tôi buồn bã hỏi Nhị Đản: “Khi nào thì ba trăm năm mới hết đây?”
09:52
Giới thiệu: Đấy là năm mà tôi ba trăm tuổi, tôi đã gặp Vong Xuyên. Mạnh Bà nói lúc này ở trần gian là hoa hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, trải dài khắp núi sông. Lần thứ hai gặp Vong Xuyên, Mạnh Bà đưa cho tôi một quả anh đào mọng nước, tôi tìm được một mảnh vải đem giặt sạch sẽ gói quả anh đào lại để trong chiếc túi sau đó tiến sát bờ cầu chỉ chờ Vong Xuyên đến.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com - craigslist.ca - today.com - rollingstone.com - merdeka.com - sueddeutsche.de - mic.com - nexusmods.com