Radio Gái già gả lần 7 (Phần 47) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 13/03/2014 23:45

Radio: Gái già gả lần 7 (Phần 47)

748
Share Facebook
Tác giả: Hoa Minh - (Dương Nga) Người đọc: Nhật Hoa
Tech mix: Luz Biên tập: Nhật Hoa
Độ dài: 11:14 Dung lượng: 15.44 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Cuối cùng trong mộng đã tỉnh lại. Tất cả những lưu luyến năm xưa, như biển hóa nương dâu. Giống như thoáng cái đã ngủ mấy nghìn năm, đầu óc mờ mịt. Mở mắt ra, nghe bên tai có tiếng động sột soạt, chốc lát, một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi vô thức bắt lấy bàn tay đó, mơ màng gọi: “Tiểu ca ca?”

59 track
Giới thiệu: Cuối cùng trong mộng đã tỉnh lại. Tất cả những lưu luyến năm xưa, như biển hóa nương dâu. Giống như thoáng cái đã ngủ mấy nghìn năm, đầu óc mờ mịt. Mở mắt ra, nghe bên tai có tiếng động sột soạt, chốc lát, một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi vô thức bắt lấy bàn tay đó, mơ màng gọi: “Tiểu ca ca?”

Gái già gả lần 7

Tay người kia run lên: “Tiểu… tiểu thư… cô tỉnh rồi?” Rồi ngay lập tức khóc òa lên: “Ô… ô… ôi tiểu thư, cuối cùng cô đã tỉnh rồi.”

Tôi sững người: “Tiểu Đào?” Tôi mơ màng từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng cầm lấy tay Tiểu Đào: “Tiểu… tiểu ca ca đâu?”

Tiểu Đào ngừng kêu gào, lấy tay tôi lau Nước mắt nước mũi trên mặt mình, ngờ vực hỏi: “Tiểu ca ca? Ai là tiểu ca ca? Là Vân nhị công tử phải không?”


Tôi ngẩn người, lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, hiện giờ anh là họ Vân tên Châu, anh là Vân Châu.

Đợi lúc Vân Châu tới, tôi lại đang ngủ, mơ hồ nghe rõ có giọng khàn khàn gọi tôi, A Ly, A Ly.

Tôi ngây người ngẩn ngơ, đầu óc như bị hãm ở trong đầm lầy, mơ mơ hồ hồ choáng ngất, chỉ là tiếng gọi đó thôi, nhưng trong ngực lại chấn động mạnh.

592-gai-gia-ga-lan-7-phan-47-phan-iii-chuong-1-1.jpg
Gái già gả lần 7 (Phần 47) - (Phần III - Chương 1)

Tôi không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác dùng tay cầm lấy tay anh: “Vân Châu, là huynh sao?

Là ta.” Bàn tay đang giơ ra giữa không trung bị tôi nắm lấy, sững lại, lại nghe anh khàn khàn lặp lại một lần nữa: “Là ta…

Tôi sờ soạng áp đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy lưng anh, tay run run, nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao, trái tim dường như cũng run rẩy.

Vân Châu giật mình, khàn giọng hỏi: “A Ly, làm sao vậy?”

Tôi mở mắt ra, nước mắt chảy xuống: “Muội muốn ôm huynh một lúc.

Trên đời này thật sự có những chuyện ngoài ý muốn.

Thật ra ngay từ lúc ở trên cầu nhảy xuống, tôi gần như bình thản rơi xuống êm ái.

Tôi ngay giữa không trung đột nhiên có một người chắn ngang đánh bay lên trên. Tôi bị rơi vào cây cầu đó rồi tiếp tục lăn xuống, một cành cây trơ trọi trên sườn núi nhô ra, tôi thuận thế mắc vào trên cây.

Tôi bị treo ở trên cây mất hai ngày, qua hai ngày, khi tỉnh lại, tôi khôi phục ký ức.

Tôi từ trên cây trèo xuống, ngơ ngác ngồi trên mặt đất hai ngày. Ngày thứ ba, Lan Xuyên ôm giấy bút Tìm tới, vỗ vỗ mông ngồi xuống bên cạnh tôi, hăng hái bừng bừng hỏi tôi cảm tưởng về việc nhảy cầu và những việc tâm đắc nhất.

Tôi yên lặng một chút, đáp: “Tôi muốn khóc.

Lan Xuyên khóc nức nở lên: “Cháu trai ngốc của ta cũng theo ngươi nhảy xuống cầu, ngươi nhảy xuống trước, nó nhảy theo sau. Này, theo tính toán, tiểu tử đó chắc giờ cũng hơn hai tuổi rồi.” Lan Xuyên dừng lại, cảm thấy mỹ mãn than hai tiếng: “Thật là một câu chuyện tình yêu thương tâm đổ máu mà.

Tôi run run một lúc mới phản ứng, từ trên cầu nhảy xuống, tôi chỉ nghe thấy anh gọi tôi, mà không hề nghĩ rằng anh lại nhảy xuống theo tôi.

Lan Xuyên bắt đầu vỗ vỗ vai tôi, thoải mái nói: “Hai người các ngươi đều uống nước vong tình, ngược lại vẫn nhớ lại được, cũng là một kỳ tích, theo ta tính toán, trong hai người các ngươi có một đoạn nghiệt duyên tình thâm, đoán chừng ngay cả đem búa Bàn Cổ đến chém cũng không đứt, cho nên, tiểu búp bê à, hãy xuống nhân gian đi, gặp lại cháu trai ta đi, cứ việc yên tâm mà đi, ngay cả thổ huyết hôn mê mất trí nhớ mà còn khôi phục lại được ký ức các người đều có thể vượt qua được, vậy có gì mà không vượt qua được nữa chứ? Chờ khi nào quay về, bồng theo một tiểu hài tử về cho ta xem, nhé.

Tôi do dự hỏi: “Tôi sẽ gặp được huynh ấy không?

Lan Xuyên trầm tư một giây, nhíu mày đáp: “Khó nói, khó nói.

Còn tôi thì kiên định chắc chắn sẽ gặp anh, từ năm tôi tám tuổi ở dược sư cốc, là lúc anh lén nhìn tôi tắm.

Lan Xuyên nói rất đúng, duyên phận giữa chúng tôi có chém cũng không chém đứt. May là, may là, tôi gặp anh.

Vân Châu nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi, hỏi: “Làm sao vậy?

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng đoán được nhất định là lúc này anh đang chau mày.

Tôi lắc đầu, lau mắt, trầm lặng một chút, hỏi: “Muội ngủ bao lâu rồi?

Anh khẽ đáp: “Bảy ngày.

Tôi nói: “Suốt bảy ngày nay huynh đều ở bên cạnh muội đúng không?

Vân Châu không lên tiếng đáp, nhưng lại ôm tôi rất chặt.

Tôi yên lặng một chút, nói: “Để muội sờ mặt huynh.

Vân Châu vẫn không lên tiếng, chỉ hơi ngập ngừng, rồi mới cầm tay tôi đặt lên mặt mình. Tôi từ trên trán anh tìm tới cằm, lại từ cằm anh đưa lên trán.

Anh khẽ cười: “Mò mẫm gì vậy?

Tôi im lặng một chút, nói: “Râu trên cằm huynh mọc dài ra đâm vào tay muội.

Anh thoáng chốc cứng đờ.

Trên môi còn nổi lên ba hạt nước.

Bên má trái còn nổi lên một cái mụn ghẻ.

Tay tôi dừng lại giữa hàng lông mày của anh: “Tiểu ca ca, huynh đừng chau mày nữa nhé, huynh cau mày xấu lắm.

Thật ra, đây chính là câu nói dối thật sự, dù anh cau mày hay không, đều vẫn đẹp.

Chẳng qua là, anh nhíu mày, tôi cũng muốn nhíu theo.

Cả người anh cứng đờ, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng: “A ly, muội… muội gọi gì?

Tôi nhắm mắt lại: “Muội nhớ tất cả rồi.

Cả nửa ngày anh không nói câu gì.

Tôi nói: “Muội cảm nhận được bàn tay huynh, cảm nhận được mắt của huynh.”

Đôi tay này, đã nắm tay tôi từ năm tôi ba trăm tuổi đến năm tôi một ngàn năm trăm tuổi, trên tay anh có mấy hoa tay, có bao nhiêu nốt chai, tôi đã sớm ghi tạc ở trong đầu rồi.

Còn đôi mắt anh, tôi nghĩ bất kể bao lâu, trải quả một trăm năm, một ngàn năm, hay là một vạn năm, tôi cũng sẽ luôn nhớ kỹ.

Ngay giờ khắc tôi từ trên cầu rơi xuống, nhớ tới đôi mắt của anh, một đôi mắt đẹp như vậy, đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười, giận giữ… Như là đã sớm khắc vào trong lòng, chỉ cần tháo tấm màn che ra, tất cả đều hiện ra rất rõ.

Cũng vào giờ khắc này, tôi chợt nhớ ai đã từng nói với tôi.

Tôi hỏi: “Yêu là gì?

Người đó nói cho tôi biết: “Yêu là người đó biến hạt chu sa trên người ngươi biến mất, bằng không thì, sẽ đổ máu, sẽ đau đớn.

Người kia là ai, tôi không nhớ nổi, nhưng trong nháy mắt ở một nơi nào đó, nhớ đến đôi mắt kia, trái tim không hiểu sao lại đau đớn.

Chỉ là trước đây tôi ngốc, không hiểu đó là yêu.

Còn hiện giờ tôi đã hiểu, thì cuối cùng đã không còn được nhìn thấy đôi mắt anh được nữa.

Tôi vuốt ve đôi mắt anh, trong ngực chua xót: “Muội muốn nhìn thấy ánh mắt của huynh, cho dù chỉ là một lần.

Cánh tay Vân Châu run rẩy càng mạnh.

Tôi nói: “Tiểu ca ca, muội Yêu huynh.

Cả người anh chấn động mạnh, buông tôi ra, để mặt đối mặt với tôi.

Tôi không nhìn thấy mắt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh. Đại khái là anh nhìn tôi rất rất lâu, mất nửa ngày mới nghe anh nói giọng khàn khàn: “A Ly, muội vừa nói gì, lặp lại lần nữa đi.

Tôi lật ngược tay ôm lấy Vân Châu, áp vào vai anh, nước mắt lại chảy xuống: “Người trong lòng muội mãi là huynh, người muội yêu cũng chỉ là huynh.

Lúc mất trí nhớ thì yêu Ngọc Hành, là một điều không ngờ, là tôi mắc nợ Ngọc Hành, cho nên cuộc đời này, tôi nhất định phải hoàn trả, yêu lại Ngọc Hành, lại bị anh quên, lại được anh yêu, rồi lại bị anh quên, anh thành thân, tôi bỏ đi, sau đó chúng tôi mỗi người một ngả.

Còn hiện giờ, người tôi mắc nợ chỉ còn là người đang ôm tôi rất chặt đây mà thôi, cũng còn lại anh mà thôi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Mu Ge – Beijing Asian

2. Xia Gu – Beijing Asian

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:31
Giới thiệu: Hắn từ trong giấc ngủ ngắn tỉnh lại. Tay chống trên trán có chút mỏi. Trong mộng hắn lại thấy nữ tử gọi là A Ly kia. Nàng là một Thủy Quỷ, sinh ở trong nước, lớn lên ở Vong Xuyên. Cũng chắc chắn là xuất hiện từ trong nước, nên lúm đồng tiền trên mặt lộ ra vô cùng trong trẻo.
11:21
Giới thiệu: Lần thứ hai Ngọc Hành đến, tôi đang dùng đá than (than vẽ lông mày – loại phẩm phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày) soi mặt xuống nước tỉ mỉ vẽ lông mày. Anh đứng cách vài bước, khóe mắt đều là ý cười dịu dàng. Tôi cúi đầu nhìn ngón chân, thấp thỏm hỏi anh: “Đẹp không?”
09:43
Giới thiệu: Tôi là một Thủy Quỷ. Là một Thủy Quỷ u buồn. Nhị Đản hàng xóm đang cầm một bông hoa đuôi chó, ngồi xổm bên cạnh tôi, đỏ mặt nhìn tôi, nói: “A Ly, sao ngươi lại không cười?”. Tôi kinh ngạc: “Vì sao lại phải cười?”. Hai con mắt cậu ta ảm đạm: “Trước đây ngươi rất thích cười.”
08:40
Giới thiệu: Vong Xuyên mỉm cười hài lòng, kéo tôi đến trước mặt, ôm lấy tóc tôi: “Đeo sợi tơ hồng gắn chuông vào rồi, thì đã là người của ta, sau này không được làm gì với người khác nữa, không được liếc mắt đưa tình nữa, không được…”
08:24
Giới thiệu: Vong Xuyên đang cầm tay tôi liền dừng lại, hơi thở trở nên nghiêm trọng nhưng không lên tiếng. Ngọc Hành giương đèn lên soi rõ mặt, trong mắt có ý cười, nhìn tôi cười nhẹ nhàng: “Ta cũng thích A Ly.”
11:16
Giới thiệu: Anh sẽ nhận em làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh, lúc hoạn nạn hay lúc bình an, anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh.
17:02
Giới thiệu: Long Tiêu Vân cắn môi lặng người đi một lúc và lắc đầu thểu não: Ngày mai… ngày mai này hiền đệ phải lên đường rồi, huynh… Lý Tầm Hoan nhếch nụ cười thật mỏng:
08:38
Giới thiệu: Buổi thi tốt nghiệp, hoa phượng đã nở rực đầy trên tán cây. Tớ hồi hộp cầm giấy thi chạy vào trong trường dù biết là mình đến sớm. Trong phòng thi, lúc chờ điểm danh chỉ có tớ với cậu.
08:32
Giới thiệu: Ngọc Hành một tay cầm một ngọn hoa đăng, tay kia đầu ngón tay lành lạnh cầm lấy tay tôi, trong đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống soi lên đôi môi đang cười. Hoa đăng thiên thụ, ngư long vũ, Ngọc Hành như gần, rồi lại như xa, rồi như vẫn kín đáo đứng yên một chỗ, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - ehow.com - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com - india.com