Radio Gia đình (Phần 1) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 28/10/2013 10:38

Radio: Gia đình (Phần 1)

784
Share Facebook
Tác giả: NKTM Người đọc: Ngọc Hùng
Tech mix: Đặng Mạnh Biên tập: Renie
Độ dài: 13:41 Dung lượng: 18.8 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 3 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - “Dù đi đến đâu, dù đi bao xa, thì ta luôn luôn có một nơi để về, một nơi để dừng chân. Đó là…Gia Đình”

Hồi còn bé, nó vẫn thường ngồi chiếc xích đu nghe mẹ kể về chuyện ngày xửa ngày xưa, mẹ nó lúc đó là một giáo viên cấp một, còn ba nó là nhân viên hành chính ở xã cùng cơ quan với mẹ kế của nó bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như nó mong muốn, khi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất vì bệnh ung thư.

Tác giả: NKTM – MC: Ngọc Hùng - Kỹ thuật: Đặng Mạnh – Biên tập: Renie

Lúc đó vì còn nhỏ nên không hiểu, chỉ thấy mẹ nằm trong quan tài tài như đang ngủ vậy thôi. Đến khi đưa mẹ ra nghĩa trang thì nó mới khóc, và lúc đó nó biết nó vừa có một mất mát lớn. Từ ngày mẹ mất, ngôi nhà nó ở trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ba nó vẫn đi làm bình thường. Buổi trưa, nó qua nhà thím ăn cơm, thím vẫn hay kể về mẹ của nó, nó chỉ nhớ rằng mẹ nấu ăn rất ngon, mà nó thích nhất là rau chấm kho quẹt và chè chuối của mẹ, sau này dù ai nấu cũng không ngon bằng mẹ nó được, có lẽ những món ăn đó thiếu vị yêu thương.

6-gia-dinh-phan-1-1.jpg
Gia đình.

Đến năm nó học lớp 6 thì Ba nó tái giá với một người khác, người mà nó vẫn gọi là mẹ kế, và ngày đó nó gặp nhỏ-tức em gái nó, nhỏ nhỏ hơn nó hai tuổi. Lúc Ba nó nói sẽ đem Dì về nhà, nó đã không đồng ý, với nó lúc đó, chỉ có một mình Mẹ là Mẹ thôi, nó không chấp nhận thêm một người mẹ nào khác nữa. Hồi xưa, khi nó nghe Mẹ kể về Tấm Cám, nó đã thấy sợ mẹ kế lắm rồi, thế mà chuyện đó lại xảy ra với nó. Nhưng dù đồng ý hay không thì Ba nó vẫn đưa Dì và nhỏ về ở chung. Một đám cưới nhỏ được tổ chức tại khuôn viên nhà nó, nó thì chẳng vui vẻ gì, nhưng nhỏ thì vui ra mặt. Ngày Dì và nhỏ đến ở nhà nó, nó được đặc cấp cho một phòng riêng, và căn phòng đó trở thành giang sơn của nó từ đó đến giờ, còn Ba nó, Dì và nhỏ ở chung một phòng.

Và trong bữa cơm đầu tiên đã có chuyện chẳng lành.

- Từ bữa nay con gọi Dì là mẹ nghe Thành.

- Con chỉ có một người mẹ mà thôi. Mẹ con mất rồi,không còn người mẹ nào khác nữa - nó trả lời với vẻ cứng rắn.

- Mày nói cái gì? - Ba nó gắt lên, thả chén cơm xuống bàn.

Thấy thế Dì liền can ngăn:

- Thôi, từ từ rồi nói chuyện đó cũng được, anh ăn cơm rồi đi làm đi!

Dì nói xong thì nó bỏ luôn vào phòng. Có lẽ vì Mẹ nó mất sớm nên nó có tính tự lập và cũng vì thế mà rất ương bướng, và từ đó nó cứ gọi Dì là Dì và Ba nó cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Nó luôn luôn đề phòng Dì và nhỏ, nó chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với hai người họ. Nó luôn quan niệm rằng, họ chỉ là những người sống với nó trong một mái nhà chứ không phải là gia đình. Và nó cứ như thế đến hết năm lớp bảy.

Khi thời gian trôi đi, nó cảm nhận được rằng hai người họ rất tốt, nhưng rồi vẫn không thể thân thiết với họ được, có một khoảng cách vô hình giữa họ và nó, đó là tình cảm gia đình. Thật ra thì từ ngày có hai người họ, ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, và nó cũng không phải chạy qua nhà thím ăn cơm trưa nữa.

Không hiểu sao nó lại thấy ghét nhỏ, mặc dù nhỏ chẳng làm gì nó cả, thậm chí còn giúp nó nhiều việc nữa là khác. Và mặc dù ghét nhỏ nhưng nó vẫn giúp nhỏ một vài chuyện, như hướng dẫn nhỏ làm bài tập chẳng hạn.

Một hôm nó đang ngồi dán mắt vào mấy quyễn truyện tranh thì nhỏ gõ cửa:

- Anh Thành ơi!

- Gì? - Nó mở cửa và hỏi cộc lốc

- Anh chỉ cho em bài này với, hồi sáng cô giảng mà em quên mất - Nhỏ nhờ vả, và không quên cái điệu cười khoe cái răng khểnh đáng ghét của nhỏ.

Nó liếc mắt nhìn quyển vở nhỏ đang cầm trên tay, rồi liếc vào quyển truyện tranh hấp dẫn trên bàn học..

- Khi khác đi, giờ tao bận rồi! - Nó nói và đóng cửa, tiếp tục dán mắt vào quyển truyện và không nghe nhỏ nói thêm gì nữa.

Một lúc, nhỏ lại gõ cửa:

- Anh chỉ cho em với, mai em kiểm tra mà chưa hiểu - nhỏ mếu máo.

Nó đành chậc lưỡi và dành chút thời gian hướng dẫn cho nhỏ.

- Bài này, phải làm thế này này, tính cái này trước, rồi cái này, sau đó nhân lại, rồi… - Cứ thế, nó giảng cho nhỏ thật kỹ, và mất toi của nó một buổi chiều. Mà nó cũng không hiểu vì sao tự nhiên tốt thế.

Và cái sự “tốt thế” của nó đã được trả công xứng đáng vào tối hôm sau. Sau khi ăn cơm xong, nhỏ lại gõ cửa “giang sơn” của nó

- Anh đi ăn chè không?

- Tiền đâu mà đi, không thấy tao đang nghèo à?

- Lo gì, em khao mà, đi nha!

- Mày mới trúng số hả? - nó hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Đâu có, lúc chiều, em khoe với mẹ là nhờ anh chỉ bài nên hôm nay mới làm bài tốt, rồi em xin mẹ đi ăn chè, mẹ cho đi liền.

Không đợi nhỏ hỏi thêm nữa, nó đóng cửa phòng và đi ngay. Đối với tụi nó lúc đó, được ăn chè là một điều rất hiếm, vì còn nhỏ nên chẳng mấy khi có tiền. Thế mà bữa nay được đứa em gái hờ rủ đi ăn, đã vậy còn khao nữa mới thích chứ.

Mà có lẽ cũng vì thế cho nên, khi nào nhỏ hỏi bài là tự nhiên nó lại “tốt thế”, hướng dẫn nhiệt tình lắm, mặc dù lâu lâu mới được bữa chè hoặc kem, còn lại thì chỉ ngồi nuốt nước bọt và chờ đợi.

Hết lớp tám, cuộc sống của “những người sống chung một mái nhà”, trở nên thoải mái hơn một chút, nó cũng không có ác cảm với hai người họ nhiều nữa, mà thậm chí còn thấy con “em hờ” của nó cũng tốt và đáng được làm em gái nó, mặc dù đôi lúc vẫn cực kỳ ghét vì nhỏ hay làm “điệp viên ngầm” cho ba nó, và cứ mỗi lần như thế là y như rằng, nó bị mấy roi vào mông đau điếng, nhưng rồi cũng nguôi ngoai.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn dần đều, nếu rảnh thì nó chỉ bài cho nhỏ, và nếu tốt thì nhỏ sẽ rủ nó đi ăn kem hoặc chè. Và nếu vui vẻ thì Dì sẽ giúp nó dọn cái “giang sơn” của nó, còn không thì nó làm một mình, cũng có khi nó giúp Dì lau nhà cửa, hay chạy đi mua cái gì đó. Mà cũng mấy lần ba nó bảo nó đổi cách xưng hô, nó cũng chẳng để tâm, mặc kệ, Dì là Dì mà Mẹ là Mẹ, chẳng thể thay đổi được.

Cuối năm lớp 9, sau khi thi tốt nghiệp cấp hai xong, lớp nó tổ chức một chuyến dã ngoại, sau chuyến đi chơi vui vẻ đó, nó bị sốt. Mà có lẽ lúc gặp hoạn nạn thì mới biết ai tốt ai xấu. Mấy hôm nó ốm ly bì, nằm co rúm trong giang sơn của nó, và nhỏ được dịp tung tăng trong căn phòng của nó mà nó chẳng làm gì được. Lâu lâu nhỏ lại gọi Dì vào, nào là thuốc, rồi cơm nước, rồi trái cây, cứ một tay nhỏ chăm sóc cho nó, mà điều đó làm nó phát cáu và bực mình. Có bữa Dì đem vào cho nó một dĩa rau chấm kho quẹt, và điều đó làm nó nhớ đến mẹ, bữa thì có chén chè chuối ngọt lịm, và như thế lại càng làm nó thêm nhớ mẹ hơn. Đến lúc hết sốt mới biết, mấy cái món đó là tại nó trong lúc mê sảng cứ lẩm bẩm: ‘‘Mẹ làm kho quẹt ăn đi mẹ”, hay là “Bữa nay nấu chè chuối nha mẹ!”. Và cũng nhờ đó nó mới biết, Dì và nhỏ rất thương nó. Ba nó bảo: “Mấy ngày mày sốt, không có Dì với con Nga thì mày còn lâu mới hết bệnh”. Không hiểu sao, nó lại cảm thấy có lỗi với hai người họ, mặc dù chẳng phải lỗi của nó, mà nói đúng hơn là nó đang day dứt vì những chuyện cỏn con ngày xưa.

Có bữa thằng bạn đến nhà nó chơi:

- Ê Thành, mày có em gái tốt nhỉ?

- Sao tốt? - nó ngơ ngác hỏi lại.

- Thì mấy bữa mày bị sốt đó, tụi tao lên thăm, thấy em gái lúc nào cũng ở bên mày có đi đâu đâu, thế không tốt thì là gì?

Tự nhiên nó thấy mình ích kỷ hẳn ra, có em gái tốt mà lúc nào cũng nghĩ xấu cho nhỏ, có một mẹ kế thương con chồng thế mà lúc nào nó cũng tỏ ra ghét bỏ. Thế là nó đem chuyện của nó ra kể cho thằng bạn nghe. Nghe xong bạn nó phán:

- Ôi dào! Mày cứ suy nghĩ vớ vẫn, đã là người trong gia đình, thì ai chẳng yêu thương nhau.

- Chỉ là “người sống chung trong một mái nhà” thôi, cóc phải gia đình - nó chặn họng thằng bạn với câu nói chắc chắn và đanh thép.

- Mày lúc nào cũng cố chấp thế à? - bạn nó vừa nói vừa lắc đầu - mà thôi, có nói mày cũng không hiểu đâu, đến một lúc nào đó mày sẽ tự hiểu thôi.

Thằng bạn ngồi chơi thêm một lúc nữa thì về. Còn lại một mình, nó ngồi với những suy nghĩ mông lung. Trời cũng đã về chiều, đâu đây có gió thổi nhẹ, và nó nghe có mùi thơm thơm của nồi cơm vừa chín.

Nó lên lớp mười thì nhỏ cũng vào lớp tám. Mà lúc đó, ở quê tụi nó rầm rộ lên cái phong trào internet, mà nó thì đang tuổi lớn, và luôn tò mò với những cái mới lạ đó, sau dần thành nghiện, dù là không bỏ bê học hành nhưng hễ cứ rảnh và có tiền thì lại lao đầu vào mấy cái trò game online đó, lúc đó trò MU Hà Nội và Võ Lâm Truyền Kỳ là được nhiều người chơi nhất, nó thì thích chơi game MU hơn vì nó đỡ tốn tiền hơn, cứ đến chiều là nó mò ra quán nét ngồi khoảng 1, 2 tiếng để cày game, và người càng ngày càng gầy vì tội nhịn ăn sáng chơi game, đã vậy còn bòn rút hoặc nâng mức tiền nộp học thêm lên để có “khoản đen”, phục vụ cho thế giới ảo.

Một hôm, vừa đi chơi về, đã thấy Ba nó đừng chờ với cái roi mây, thường thì cái roi đó ít khi ra khỏi phòng của Ba nó, nhưng đã ra thì chỉ có tìm đến mông nó thôi. Và tất nhiên, không thể nào giấu diếm được cái chuyện chơi game ảo đó. Nó đã bị Ba nó đánh cho một trận nên thân, còn cúp luôn tiền ăn sáng, rồi tiền học thơm học bớt cũng bị Ba nó điều tra, thế là nó hết đường chơi game ngoài tiệm nét.

Mà mọi chuyện cũng do nhỏ báo cáo với Ba nó, như đã nói, nhỏ là một “điệp viên ngầm”. Số là, khi nó đi vào tiệm nét, chẳng hiểu thế nào nhỏ lại nhìn thấy, và mọi chuyện đã xảy ra như thế. Thế là suốt tuần đó, nó chẳng nói chuyện, cũng không bày bài cho nhỏ, và xem như nhỏ chưa từng tồn tại và lúc nào cũng đóng một bộ mặt hình sự. Mấy lần nhỏ tìm cách bắt chuyện với nó, nhưng nó chẳng quan tâm, không thèm nói chuyện với nhỏ, cứ im im. Tự nhiên thấy trong nhà không khí như u ám hẳn. Mà có lẽ vì nó làm cho ngôi nhà thành ra như thế.

Khoảng hai tuần sau đó, nó vừa học về thì thấy có một cục CPU, với cái màn hình to đùng nằm chình ình giữa nhà. Đang ngỡ ngàng thì nhỏ nói: “Ba mới mua cho anh đó!”. Tự nhiên cái bộ mặt hình sự của nó biến đâu mất, thay vào đó là một bộ mặt của một thằng đang hạnh phúc, mà có lẽ không gì có thể tả được niềm hạnh phúc đó. Khoảng hai tiếng sau, cái máy tính được đặt vào một góc trong phòng nó, đã thế mấy ngày sau ba nó còn nối mạng internet cho nó nữa. Ba chỉ nói ngắn gọn: “Mày giải trí cũng vừa thôi, lo mà học đi”.

Từ ngày có cái máy tính, tự nhiên nó đâm ra ngoan hẳn, mặt khi nào cũng vui, nhưng mà nhỏ còn vui hơn, vì từ bữa đó, nhỏ hỏi bài gì nó cũng giúp nhỏ, mà lâu lâu nhỏ cũng được chơi ké mấy game flash nữa. Mà không hiểu sao từ khi có máy tính, anh em nó tự nhiên thân nhau hẳn. Mà có lẽ, Dì mới là người vui nhất.

Theo thời gian, cuộc sống của “những người trong một mái nhà”, tự nhiên khác hẳn, nó tự trở thành một người anh tốt, tất cả giống như một sự sắp đặt. Chính nó cũng không hiểu vì sao. Đôi lúc nó đã tự hỏi: “Gia Đình là gì?”. Rồi loay hoay tìm kiếm, mà không biết rằng, Gia Đình đang thực sự ở quanh nó mà nó vẫn không chịu thừa nhận. Mãi tận sau này, khi trải qua mọi chuyện nó mới thực sự hiểu ra một điều…

Lên lớp 11, nó cũng rung rinh với một đứa con gái, nhỏ biết, nhỏ lại méc ba, nó lại bị ba nó nạt, bảo nó lo mà học đi, không có yêu đương nhăng nhít gì hết, nó lặng im, liếc liếc nhìn nhỏ. Nó biết chính nhỏ méc ba chuyện này chứ không ai vào đây hết, nhưng mà nó cũng chẳng giận nhỏ làm gì. Lớn rồi, ai lại đi chơi trò trẻ con nữa.

Rồi đến một ngày, nó đi học về, thấy nhỏ ngôi trên xích đu, miệng lúc nào cũng cười, có gì đó lạ lạ..

- Anh…!!! - Nhỏ vừa cười vừa kêu nó

- Gì? - nó hỏi lại.

- Không có gì!!! - nhỏ trả lời, và cười cười, trong ánh mắt có gì đó rất khác.

- Mày bị điên à, không có gì kêu tao làm chi? – Nó bực mình gắt lên, rồi đi thẳng vào phòng.

Mặc kệ, nó chẳng bận tâm nhiều. giờ thì nó mặc kệ nhỏ, thích làm gì thì làm, chẳng cần phải quan tâm lắm. Và nó không biết rằng, nhỏ biết một bí mật lớn, liên quan đến cả nó và nhỏ.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. [[Feelings]] – cover

2. [[Over the rainbow]] – Cover

3. [[Walking Towards You]] - [[Sunny Choi]]

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:17
Giới thiệu: Một khi đã yêu, thì xin anh. Khi yêu đừng quay đầu lại...! “Phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông say mê”. Đó là phương châm sống của Nhiên, một phụ nữ mạnh mẽ và có chiều sâu.
09:54
Giới thiệu: Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - fakt.pl - dawn.com - mainichi.jp - 4gamer.net - graphicriver.net - carwale.com - uludagsozluk.com - daily.co.jp - gizmodo.jp - allabout.co.jp