Radio Gia đình (Phần 2) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 28/10/2013 10:44

Radio: Gia đình (Phần 2)

572
Share Facebook
Tác giả: NKTM Người đọc: Ngọc Hùng
Tech mix: Đặng Mạnh Biên tập: Renie
Độ dài: 11:31 Dung lượng: 15.83 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Năm nó học lớp 12, tất bật với những kỳ thi, với những suy tính cho tương lai, nó quên rằng nó luôn có một chỗ để dừng chân.

Một ngày, sau giờ học thể dục, nó và mấy thằng bạn cùng lớp đang đá bóng, thì một đứa bạn của nhỏ, chạy đến và báo cho nó một tin rất xấu. Em gái nó - Nga, đang nằm trong bệnh viện vì một tai nạn. Nó hoảng hốt, lao nhanh về nhà, tim nó loạn cả lên, vừa chạy nó vừa nghĩ đến nhỏ, nghĩ đến đứa em gái hờ, một đứa em gái rất tốt, mà chưa bao giờ nó thừa nhận, và giờ thì nó thực sự sợ mất nhỏ.

Tác giả: NKTM – MC: Ngọc Hùng - Kỹ thuật: Đặng Mạnh – Biên tập: Renie

Đến bệnh viện, cả Ba nó và Dì cũng ở đó, cả ba nhìn nhau im lặng, tất cả chỉ còn trông chờ vào bác sĩ. Khoảng nữa tiếng sau, một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.

- Ai là người nhà của bé Nga?

7-gia-dinh-phan-2-1.jpg
Gia đình.

- Cháu… cháu nè bác sĩ - nó nhanh miệng đáp, lúc đó thì cả Ba nó và Dì cũng đứng dậy.

Bác sĩ nói: ‘‘Tình hình hiện tại rất gấp, nhưng máu của bé Nga thuộc nhóm máu hiếm, nhóm Rh-. Nhưng hiện tại thì bệnh viện đang hết loại máu này, nên… ”

- Chỉ cần có máu là cứu được em cháu hả bác sĩ? - nó hấp tấp hỏi lại bác sĩ, với một thái độ rất nghiêm túc.

Bác sĩ nhìn nó rồi gật đầu.

- Máu cháu cũng thuộc nhóm Rh-, bao nhiêu cũng được, bác sĩ cứ lấy, miễn sao cứu được em gái cháu là được!

Nó vừa nói vừa đem tay ra cho bác sĩ, lúc đó, mắt nó nhòe đi, chính nó cũng không biết sao nữa.

Giống như một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Khoảng đầu học kỳ một, nó có tham gia hiến máu ở trường, sau khi có giấy chứng nhận nó mới biết mình có nhóm máu hiếm đó, và không ngờ nhỏ cũng cùng loại máu với nó.

Sau khi nhanh chóng xét nghiệm và truyền máu, nó ra ngoài và tiếp tục chờ đợi. Trong lúc đó, nó chợt nghĩ lại hết những gì đã qua, từ ngày mà Dì và nhỏ đến ở trong nhà nó. Nó thấy sao mình thật ích kỷ, chưa bao giờ chịu mở lòng ra để đón nhận họ. Tất cả mọi chuyện trước sau gì cũng do nó tự nghĩ rồi tự suy diễn. Tự nhiên nó cười nhạt: ‘‘Sao mình ngốc thế nhỉ?”.

Mọi chuyện rồi cũng ổn, nhưng nhỏ cũng phải nằm lại bệnh thêm vài tuần. Ba nó ở lại, bắt Dì và nó về, vì ngày mai nó còn tiếp tục việc học.

Về đến nhà, nó ngồi trên chiếc xích đu cũ, nghĩ đến Mẹ và Dì. Nó chẳng biết mình nên so sánh hay không. Dì cũng rất tốt, luôn quan tâm nó như con đẻ, chưa bao giờ Dì nặng lời với nó, dù nó có làm sai gì đi nữa. Thậm chí, đôi lúc Dì còn bênh vực nó để tránh khỏi những trận đòn của Ba nó. Còn nó thì khác, lúc nào cũng xem Dì và nhỏ như người dưng, có cũng được không có cũng chẳng sao. Sau một lúc suy nghĩ, tự nhiên nó thấy hối hận, nó cảm thấy có lỗi với Dì và nhỏ.

Nó đang ngồi suy nghĩ thì Dì ra.

- Dì muốn nói cho con biết một chuyện, cũng đã lâu rồi giờ có lẽ là lúc con nên biết.

Nó lặng im nhìn Dì, rồi Dì nói tiếp :

- Dì và mẹ con là bạn thân, rất thân. Rồi dì giới thiệu mẹ con cho ba con biết. Lúc đó, ba con mới chuyển về công tác ở xã mình. Một lần dì với mẹ con đi dạo thì vô tình gặp ba con, sau đó khoảng 1 năm thì họ yêu nhau rồi cưới. Dì cũng yêu ba con, nhưng không ai biết cả, mà dì cũng không nói với mẹ con, thậm chí còn ganh tỵ với mẹ con nữa. Cho đên một ngày, năm con được hơn một tuổi, thì trong một lần xã có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng gì đó, ba con uống say. Vì dì yêu ba con quá nên đã làm ra chuyện động trời. Sau đó, mẹ con biết chuyện, nhưng chẳng nói gì hết. Mặc dù, mẹ con biết đó là lỗi của dì nhưng vẫn không trách dì, ngược lại còn giúp đỡ dì nữa. Rồi dì có thai, cả xã này biết, và dì hối hận lắm nhưng vẫn không chịu nói ai là ba của cái thái đó cả, rồi dì xin nghỉ việc. Vì dì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình con, nên dì im lặng, ba con và mẹ con cũng thế. Nhưng mẹ con là người rộng lượng, bắt ba con hàng tháng phải gửi một ít tiền để lo cho dì. Khi đứa con của dì sinh ra, thì có mặt mẹ con ở đó nữa. Nó chính là đứa em gái con bây giờ đó.

Nó thảng thốt, nó chưa bao giờ nghe bất cứ ai kể về chuyện này. Gần mười tám năm nay, mọi người đều giấu nó chuyện nó có một đứa em gái, thậm chí đến khi ở cùng một nhà, ăn cùng một bàn, nó cũng không biết. Giờ nó mới chợt nhận ra, thì ra vì vậy mà nó và nhỏ có cùng nhóm máu.

Rồi dì nói tiếp: ‘‘Khi mẹ con biết mình bị ung thư, đã kêu dì và ba con lại, rồi ba người nói chuyện. Mẹ con bắt buộc ba con sau khi mẹ con mất, ba phải tái giá với dì và lo lắng cho dì, dì không chịu nhưng mẹ con bắt dì và ba con phải thề. Rồi khoảng vài tháng sau thì mẹ con mất. Rồi khoảng hai năm sau nữa thì ba con đưa dì về ở chung”.

Nó lặng thinh, đung đưa chiếc xích đu củ, nó chẳng biết nên nói gì, và cũng chẳng biết nên làm gì. Dì cũng im lặng, chỉ còn nghe tiếng cót két của chiếc xích đu củ.

Im lặng một lúc, Dì vào nhà, và đem ra cho nó một quyển vở được bọc bìa trắng cẩn thận, trên bìa vở có viết mấy chữ nắn nót: ‘‘NhậtKý Cho Anh Trai”. Dì nói: ‘‘Có lẽ, con nên đọc cái này, bé Nga thường hay viết lại, những chuyện hàng ngày. Từ khi về đây, đêm nào dì cũng thấy nó viết. Nó bảo: ‘‘Con viết cho anh, Mẹ đừng nói cho anh ấy biết nha”.”.

Nó lật từng trang vở, những dòng nhật ký được viết một cách nắn nót và ngây ngô:

Ngày… tháng... năm…

Mình về nhà mới rồi, vậy là mình đã có ba rồi, có cả một ông anh nữa, mà sao mặt anh buồn thế nhỉ? Đám cưới mà, phải vui lên chứ!…

Ngày… tháng… năm…

Hình như anh không thích mình và mẹ ở trong nhà, sao thế nhỉ?, giờ mọi người là gia đình mà. Chắc anh ấy yêu mẹ lắm nên mới không kêu mẹ mình bằng mẹ, thế là thế nào nhỉ?.

Ngày… tháng… năm…

Anh sao thế nhỉ? Mặt lúc nào cũng đăm đăm, chắc đang suy nghĩ gì đó, chắc là mình làm gì sai. Muốn nói chuyện với anh trai mà khó ghê, chán thật.

Ngày… tháng… năm…

Cuối cùng cũng dụ được anh giảng bài cho mình, he he, giả bộ mếu máo tý là được ngay. Mình chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, chứ mấy bài đó dễ ợt, không biết mai có bài gì khó không, nhờ anh giảng tiếp, he he…

Ngày… tháng… năm…

Năn nỉ gãy lưỡi, mẹ mới cho được ít tiền ăn chè, mà đi ăn với anh vui thật, mà sao anh không nói chuyện với mình nhỉ, chắc là lo ăn chứ chẳng để ý đến mình rồi, làm em gái ông này sao mà chán thế.

Ngày… tháng… năm…

Anh…

Ngày… tháng… năm...

Mấy ngày nay, anh bị sốt rét, nhìn mà tội nghiệp, chắc anh nhớ mẹ lắm nên khi nào cũng gọi mẹ ú ớ, ai bảo đi chơi cho cố vào, giờ mang bệnh, mẹ bắt mình ngồi trông chừng anh như canh trộm, tức quá…

Ngày… tháng… năm…

Đi học về thấy anh vào quán nét, chắc lại chơi game, mình thấy mấy lần rồi mà không nói, hôm nay mình méc ba. Ai ngờ ba đánh anh đau thế, tội nghiệp. Mà kệ anh chứ, ai bảo không lo học làm chi…

Ngày… tháng… năm…

Mấy hôm nay cái mặt anh sao lúc nào cũng hình sự thế nhỉ, con trai mà giận lâu thế à, làm như mình không tồn tại á, hừ… chờ đó…

Ngày… tháng… năm…

Mình với mẹ phải năn nỉ ba lắm, ba mới chịu mua cho anh cái máy tính, anh mà biết chắc vui lắm, mà mình cũng thử xem máy tính là thế nào, nghe mấy đứa bạn nói là hay lắm…

Ngày… tháng… năm…

Chà! Không hiểu cái máy tính nó làm gì mà anh mình vui thế, mà công nhận từ ngày có nó, anh lúc nào cũng vui vẻ, chẳng còn cái vẻ mặt hình sự nữa nhỉ, Còn mẹ mình cũng vui lây, sao hay vậy ta, để bữa nào xin ba mua thêm cái nữa, chắc là gia đình mình sẽ vui hơn nhiều…

Ngày… tháng…năm

Hôm này mẹ kể cho mình một bí mật, thì ra ba chính là ba ruột mình thật, vậy anh cũng là anh ruột mình, Mẹ dặn là đừng kể cho anh, ừ, để khi nào mẹ nói, chứ mình mà nói ngu ngu, anh chửi mình chết... là la la, vui quá xá…

Ngày… tháng… năm…

Còn mấy ngày nữa là sinh nhật thứ 18 của anh, phải mua quà gì được nhỉ? hết năm nay là anh đi học xa rồi, chẳng có cơ hội nhõng nhẻo nữa.

...

Nó đọc xong những trang cuối, tự nhiên mắt nó nhòe đi, nó khóc thật, nước mắt của một thằng anh ích kỷ. Nó chưa bao giờ biết rằng nhỏ dành cho nó nhiều tình cảm như thế. Mai là sinh nhật thứ 18 của nó. Tự nhiên nó thấy trống vắng, chẳng biết nên làm gì. Nó thắp cho Mẹ một nén nhang, Miệng lẩm bẩm: ‘‘Mẹ phù hộ cho Nga màu bình phục nha Mẹ”. Rồi nó đi xuống nhà bếp, thấy Dì đang cặm cụi làm cơm cho nó.

Nó nói vừa đủ cho Dì nghe: ‘‘Mẹ… làm rau chấm kho quẹt ăn đi Mẹ”. Dì quay lại, kèm theo ánh mắt ngạc nhiên, lẫn nụ cười, một nụ cười của hạnh phúc. Nó cũng cười, cũng hạnh phúc

...

Giờ nó đang là một sinh viên năm hai, và đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, và nhâm nhi ly cà phê.

- Anh vào ăn cơm, Mẹ kêu kìa - Em gái nó, lắc lắc cái xích đu, và đang cười khoe răng khểnh…

- Ừ, chờ anh tý.

...

Nắng chiều đang nhè nhẹ xuống bên kia đỉnh núi. Có Gia Đình nhỏ đang thì thầm vui vẻ bên bữa cơm chiều nho nhỏ.

(Kết truyện)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. [[Sundial Dreams]] - [[Kevin Kern]]

2. [[Right Here Waiting]] - Wang Wei

3. [[Tâm Sự Của Con]] (Beat) - [[Gia Ân]]

(...)


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:00
Giới thiệu: Vậy là Nhiên với Quân bước vào quá trình “yêu thử”, khi mà cả hai chỉ trò chuyện vài lần và chẳng biết gì về nhau. Quân không chủ động, nhưng rất quan tâm.
10:17
Giới thiệu: Một khi đã yêu, thì xin anh. Khi yêu đừng quay đầu lại...! “Phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông say mê”. Đó là phương châm sống của Nhiên, một phụ nữ mạnh mẽ và có chiều sâu.
09:54
Giới thiệu: Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - kinozal.tv - tass.ru - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com - bhg.com - bartarinha.ir - samanyoluhaber.com