Radio Tất cả đã không kịp nữa - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 27/06/2014 17:06

Radio: Tất cả đã không kịp nữa

1285
Share Facebook
Tác giả: Sưu tầm Người đọc: Jun
Tech mix: Jun Biên tập: Mevn
Độ dài: 21:01 Dung lượng: 19.26 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - 1. Sinh ra, tôi là một con mèo trắng. Vì là út ít trong số ba anh chị em nên mẹ chiều tôi lắm, bao giờ mẹ cũng dành cho tôi núm vú có nhiều sữa nhất, luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị anh trai hay chị gái bắt nạt. Anh hai tôi có một trò chơi rất hiểm, anh

1. Sinh ra, tôi là một con mèo trắng. Vì là út ít trong số ba anh chị em nên mẹ chiều tôi lắm, bao giờ mẹ cũng dành cho tôi núm vú có nhiều sữa nhất, luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị anh trai hay chị gái bắt nạt. Anh hai tôi có một trò chơi rất hiểm, anh hay lợi dụng cơ hội để ngoạm hàm răng mới nhú của mình vào cái cổ non nớt của tôi, khi thấy tôi bắt đầu kêu lên một tiếng “meo, meo” đầy đau đớn và mẹ tôi chạy tới thì anh ấy bắt đầu lỉnh đi chỗ khác, trốn ánh mắt trách móc của mẹ tôi, và nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch như thách thức tôi “Đồ hèn nhát”. Cũng vì cái chiến tích ấy mà mãi đến sau này trên gáy tôi vẫn còn một dấu vết nhỏ khiến thỉnh thoảng tôi lại nhớ về những ngày ấu thơ.

Khi chúng tôi tròn một tháng tuổi, bà chủ tôi mang anh hai và chị cả đi mất, thế là gia đình của chúng tôi từ nay mãi chia xa. Chắc bà Thương thể trạng non nớt của tôi nên không nỡ mang tôi đi cùng, vì vậy, tôi được ở với mẹ lâu nhất. Ba anh chị em giờ chỉ còn lại mình tôi, đôi lúc tôi thấy đôi mắt mẹ nhìn xa xăm về đâu đó, nhưng loài mèo vốn vậy, ít khi những thế hệ nối tiếp nhau được ở chung dưới một mái nhà, tôi cũng hiểu, sớm muộn gì tôi cũng phải tách mẹ, và đến ở cùng một cô chủ nào đó và mẹ tôi, sau một thời gian dài, lại tiếp tục mang thai và sinh ra những chú mèo khác. Cuộc sống loài mèo là vậy đấy.

1664-tat-ca-da-khong-kip-nua-1.jpg
Tất cả đã không kịp nữa

Khi bốn chiếc chân của tôi bắt đầu có thể nâng đỡ cả thân thể gầy còm ốm nhách và đi lại một cách vụng về thì cũng là lúc bộ lông của tôi bắt đầu mọc dài ra, che đi những mảng da đỏ hỏn, xấu xí. Bây giờ tôi không còn bú mẹ nữa, mỗi bữa tôi cũng ăn được hai miếng cơm mềm của bà chủ. Bà chủ Yêu quí mẹ tôi lắm, suốt ngày bà bế mẹ vào lòng, tôi không biết mẹ có thích điều này hay không nhưng thỉnh thoảng, khi liếc trộm, tôi nhìn thấy mẹ lim dim vẻ mãn nguyện hài lòng, bà đặt cho mẹ tôi cái biệt danh “Công chúa”, vậy là tôi đã biết mẹ tôi được sủng ái ra sao. Cũng đôi lúc bà ban cho tôi cái đặc ân ấy, đó là bế tôi lên mà vuốt ve. Phải công nhận là khi được loài người vuốt ve, họ mèo chúng tôi thật hạnh phúc.

Một hôm nọ, khi hai mẹ con tôi đang nghịch cái chậu lan của bà chủ, tôi bị cậu chủ bắt gặp và xếch tai lên. Cậu chủ ghét mèo, nên tốt nhất là đừng dại mà lớ xớ để cậu bắt gặp, nếu không may, kiểu gì cũng bị cậu “hành hạ”. Điều này hình như là mẹ quên không bảo cho tôi, chỉ đến khi tôi bị cậu nhéo tai, xếch lên, tôi mới thấy mẹ tôi đã chạy đi đâu mất. Chẳng thương tiếc, cậu vứt tôi bịch một cái về tổ, cái mũi đỏ của tôi vẫn còn dính ít đất. Một lúc sau, tôi mới thấy mẹ ló cổ ra khỏi gầm ghế, chạy lại tôi, liếm liếm cái chóp mũi đỏ đỏ của tôi ra chiều an ủi lắm.

2. Tạm biệt

Một ngày nọ, cậu chủ đưa một cô gái xinh xắn về nhà chơi, nhìn mặt cậu chủ là biết cậu ấy rất thích cô gái. Đó là bạn gái của cậu chủ đấy, điều này mãi sau tôi mới biết, đó là do bác gâu già nói chuyện với mẹ tôi. Suỵt, bí mật nhé, tôi nghe lỏm đó. Tôi đang nghịch con chuột nhựa trên sàn nhà, nhìn thấy bóng cậu chủ, tôi liền chạy biến đi. Cô gái liền thốt lên:

- Ôi, chú mèo đáng yêu quá! meo meo, lại đây nào, meo meo…

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:17
Giới thiệu: Chiều cuối năm khô và hanh như giục giã con người ta xuống phố. Cả khu tập thể vắng hoe vắng ngắt, mấy thầy giáo tạt vào quán nhậu làm chén rượu ngô Bắc Hà kẻo mai này về xuôi không có mà uống, còn mấy cô giáo trẻ giờ chắc đang hì hụi, lếch thếch với hàng
13:46
Giới thiệu: Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó.
23:14
Giới thiệu: Mạc Ly Ly vẫn thường nghĩ rằng mình không có duyên với những nụ hôn, bởi bản thân cô đã đánh mất tình yêu của mình bằng chính những nụ hôn ấy, đến hai lần. Mối tình đầu của cô bắt đầu từ những năm phổ thông với một cậu bạn cùng lớp. Người ta thường bảo, t
15:55
Giới thiệu: Đã đến lúc tôi phải rời văn phòng của Đấng tạo hóa toàn năng. Tôi có thể hỏi Ngài hàng lố những câu hỏi này nọ kia khác nữa, nhưng tôi hiểu rằng chúng cũng chẳng có ích gì cả. Tôi vẫn sẽ phải đối mặt với những hai người đàn ông trong đời mình. Khi ra đế
15:48
Giới thiệu: Tôi ngô nghê lắc đầu. “Không, không có hẹn ạ.” Đột nhiên tôi cảm thấy muốn được gặp Thượng Đế và được nói chuyện với Ngài. Trong đầu tôi lẩn quất một câu hỏi mà tôi chỉ có thể thắc mắc với Ngài mà thôi. “Làm thế nào để đăng ký một cuộc h
17:12
Giới thiệu: Tôi mở toang cánh cửa lòng và ngồi im lìm trong bóng mát của Stonehenge. Thiên đường đôi khi mới im ắng làm sao. Vắng lặng đến buồn tẻ. Tôi giơ một cánh tay lên và đưa tới đưa lui. Đưa sang bên phải. Bầu trời về đêm. Sang bên trái, lại là ban ngày. Ph
19:29
Giới thiệu: Những ngày sau, tôi không thể cưỡng lại được việc nhìn trộm chàng trai đó trong giờ học. Và thật đáng xấu hổ làm sao, mỗi lần tôi lén nhìn anh ta thì hóa ra anh ta cũng đang nhìn lại tôi, và vẫn nụ cười đó, như thể anh chưa bao giờ ngưng cười vậy. &ldqu
13:26
Giới thiệu: Anh cho tôi xem hết cả bảy kì quan của thế giới cổ đại. Những cảnh tượng mà, đừng nói lúc sống, ngay cả chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Nhưng khi đứng ngắm ngọn hải đăng hùng vĩ ở cảng biển Alexandria, tôi mớt chợt như bừng tỉn
17:21
Giới thiệu: Mỗi khi tôi nhớ lại câu chuyện kì nghỉ hè trên núi năm đó, trái tim tôi lại nhói đau và nước mắt trào ra. Đó là khi tôi còn sống. Giờ thì tôi đã ở trên thiên đường, nhớ lại cái ngày tôi được biết về cái chết của HwanHee và chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Mộ
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - carwale.com - uludagsozluk.com - daily.co.jp - gizmodo.jp - allabout.co.jp - ranker.com - myspace.com - sports.ru - xvideo-jp.com - aljazeera.com