Radio Truyệt tết: Chuyện đêm giao thừa (Phần 1) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 24/01/2014 11:37

Radio: Truyệt tết: Chuyện đêm giao thừa (Phần 1)

1239
Share Facebook
Tác giả: Huỳnh Thạch Thảo Người đọc: Hoàng Coco
Tech mix: Danh Ngọc Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 08:58 Dung lượng: 12.32 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bạn đã từng bị lỡ đường trong một đêm cuối năm chưa? Lúc ấy, hẳn rằng nó sẽ khác xa những đêm bình thường bởi trong đầu của mình xuất hiện vô vàn những ý nghĩ đan xen, trong ấy mấu chốt nhất là được ở bên gia đình với những gì thân thuộc của một đêm cuối năm.

2 track
Giới thiệu: Bạn đã từng bị lỡ đường trong một đêm cuối năm chưa? Lúc ấy, hẳn rằng nó sẽ khác xa những đêm bình thường bởi trong đầu của mình xuất hiện vô vàn những ý nghĩ đan xen, trong ấy mấu chốt nhất là được ở bên gia đình với những gì thân thuộc của một đêm cuối năm.

Còn lỡ đường trong đêm trừ tịch, ôi chao, nó cô đơn khủng khiếp và nó nôn nao vô cùng trên từng mét đường hướng về ngôi nhà thân quen.

Tôi đã bị lỡ đường vì thực hiện cho xong một bài phỏng vấn ra số đầu năm, một tựa cho buôn làng dân tộc giáp ranh hai tỉnh miền núi phía Mađêlăc gần ngả Đắk lắk. Lúc xong việc, thở phào và quay ra thì mặt trời đã áp chóp núi. Cuống cuồng vội vã lao xe máy vượt qua từng cung đường bụi đỏ, vượt truông, lao qua suối cạn, lên dốc xuôi về thị trấn để đổ xăng và ngoái lại phía sau trời dần sẫm tối.

Lại cắm đầu siết tay ga, tai và mắt nghe lẫn nhìn thấy tiếng người cười nói, phảng phất mùi hương trầm đang lan tỏa trong không gian, cảm nhận sự ấm cúng trong mỗi căn nhà, cảm thấy sự cô tịch dọc theo triền núi đá phơ phất cỏ lau. Xe bật đèn men theo lòng hồ cảm giác cái lạnh của gió ngàn ngun ngút phủ mờ hơi sương, chạy mãi đến đèo Dạ Thảo thì trời tối bưng, thỉnh thoảng vài ánh đèn xe ngược chiều cũng hối hả không kém như đếm nhanh từng cây số đã vượt để mong về nhà trước giờ giao thừa. Rồi ánh đèn xe cũng không gặp, sương giăng mờ với từng bầy đom đóm lập lòe trong bờ bụi.

Lúc qua đoạn cua cánh trỏ nghe tiếng lạo xạo của sỏi dằn rít và thêm đoạn cua nữa, lúc siết tay ga phát hiện bánh sau nằng nặng và rung lắc dần. Rời xe mò mẫm trong ánh sáng nhạt mờ của chiếc điện thoại thấy lốp đã xẹp và theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng lên nhìn hai bên và ngỡ ngàng bởi xung quanh là núi rừng. Con đường nhựa độc đạo quanh co ẩn hiện những bụi cây và cỏ tranh cao ngút tầm mắt. Tôi lếch thếch đẩy xe trong đêm đặc quánh và cảm nhận cái lạnh len lỏi vào người rồi đột nhiên một ánh đèn pha vụt qua, bóng hai người đàn ông thấp thoáng, sau đó mất hút và lúc sau đã thấy ánh đèn ấy quay lại. Lạy trời, tôi thốt nhỏ mong mình đừng gặp tai họa, biết đâu...

473-truyet-tet-chuyen-dem-giao-thua-phan-1-1.jpg

- Xẹp xe hả ông bạn?

- Vâng, anh biết nơi nào có chỗ vá?

- Nếu đi ngược lại thì xa và dốc cao, chỉ còn cách xuôi xuống chân đèo thì có. Mà giờ này, rõ khổ, chưa chắc họ giúp mình, gần giao thừa rồi.

Tôi thở dài ngao ngán, điện thoại thì hết pin, mà nếu có trên đèo cũng không có sóng. Tiếng người đang tiến lại sát bên:

- Anh cầm chai Nước uống dọc đường và khi qua được đèo này thì cứ hỏi thăm nhà thằng Hạnh, bảo tôi là Tam Mèo chỉ đến, nó sẽ giúp. Chịu khó trước giao thừa, kẻo...

Người đàn ông nói vội khi ấn vào tay tôi chai nước và vội vã quay đầu lao thẳng không kịp nghe tôi cảm ơn. Bóng đêm lại ập đến, mò mẫm một lúc cho quen dần tôi lại tiếp tục đoạn đường trước mặt. Lần này thì gấp gáp hơn và khi mệt, tôi ngồi bệt trên nền đường tay lần mở nút chai nước và ngửa cổ nốc, ôi trời, rượu cay xòe mắt tóe hoa cà hoa cải, định rủa cái gã ban nãy thì lại bật cười. Biết đâu, nhờ nó giúp cho can đảm mà đẩy xe vượt đèo, mà qua cái lạnh của khí núi, mà cảm thấy sảng khoái dù sắp giao thừa đến nơi. Quả thiệt, hớp vài ngụm, thấy nóng giần giật trong người liền vươn vai đứng lên đẩy xe phăng phăng. Mãi đến lúc cảm nhận mặt đường bằng phẳng kéo dài thì biết rằng đã qua đèo liền lầm lũi vừa đi vừa ngóng hai bên để Tìm một mái nhà. Căn nhà đầu tiên tối om, có lẽ họ đã đi nơi khác. Căn nhà thứ hai cũng vậy, rồi đến cái thứ ba. Khoảng cách mỗi cái là một đoạn đường xa nhưng vẫn an tâm. Đến căn nhà kế tiếp thấy có ánh sáng đèn liền đứng từ ngoài gọi vào, bên trong có bóng người đi ra chắn ngay cửa cổng. Sau khi nghe tôi hỏi, họ bảo đi thêm đoạn nữa rồi rẽ trái vô của rừng, nơi ấy là nhà gã Hạnh, còn nơi này không có nhà nào có nghề sửa xe.

Lại đi, lại đâm đầu vào rừng dù dưới chân đèo, càng vào trong sương càng dày đặc, lối mòn càng lúc càng nhỏ nhưng không còn cách nào khác. Mãi đến lúc thấy trước mắt có ánh sáng le lói và khi gần lại mới nhận ra một căn nhà tôn nhỏ, cửa trong cửa ngoài mở rộng, ánh sáng của ngọn đèn bão tạo vệt dài ra tận ngoài đường. Tôi chưa kịp gọi thì có gã đàn ông xuất hiện nơi cửa. Khi tôi trình bày hoàn cảnh của mình và được người gặp trên đèo chỉ đến đây thì gã Hạnh gật đầu bước đến đưa xe vào bên trong sân. Gã bảo:

- Tôi là Hạnh, cứ tạm làm quen cái đã và chỉ còn 10 phút nữa đến giao thừa, đằng nào cũng đã trễ, cùng tôi dùng ly rượu đầu năm rồi tôi sửa xe giúp anh.

Giao thừa ở nơi đèo heo hút gió này quả là lạnh, lạnh từ trong ra ngoài cơ thể. Không gian tĩnh mịch đến cả tán cây cũng không lay động và sương phủ tràn kín. Gã Hạnh thong thả đốt bó hương cắm lên bàn thờ rồi bước ra sân vái tứ phương tám hướng. Nhang đỏ lập lòe trong tiếng chó sủa phía xa, nơi có người cũng mừng năm mới.

- Ta vào làm ly rượu cho ấm người mà cõng thêm một tuổi. - Từ cõng không hề có ý dè bỉu gì trong giọng nói dửng dưng của gã.

Chiếc chiếu cũ cuộn gấp dưới chân bàn được trải rộng. Gã bê từng món đặt lên với gà luộc tréo cánh, nghếch mỏ, cụp mắt, dĩa thịt và ba quả trứng thêm tô cháo đã nguội nổi váng mỡ rồi ra sau bê nguyên nồi cháo đang nóng cùng chén đũa. "Xong", gã bảo nhưng vội đứng ngay dậy vào phía hốc cửa đem ra chai rượu. Tôi chợt nhớ chai nước của Tam Mèo uống dở vội lục túi mang đến. Gã lại cười cười:

- Của Tam Mèo phải không? Chai này cũng vậy!

Tôi ngồi xếp bằng đối diện nên nhìn gã kỹ hơn lúc gã đang lui cui xé thịt gà. Mái tóc dựng thẳng kiểu rễ tre, thân hình đen nhẻm nhưng chắc lẳn, tay dài khềnh khàng và đôi mắt buồn buồn như ẩn chứa điều gì đấy. Gã ngước mắt nhìn tôi khi một tay xòe ra mời và tay kia nâng ly rượu. Tôi dáo dác ngó quanh, gã tợp ngụm đầu tiên rồi nheo mắt nói:

- Không còn ai cả đâu, chỉ có tôi và ông. À, mà cũng còn…

Gã Hạnh ngước lên trần nhà để tôi nhìn theo, nơi bộ giàn giáo đỡ khung đòn tay bằng gỗ là bầy mèo đen bốn con đang duỗi đuôi, chiếu từng cặp mắt sáng quắc nhìn tôi. Cả bốn con lại thu người cong đuôi và trong tư thế chuẩn bị lao xuống khiến tôi sửng sốt. Gã Hạnh gõ nhẹ thành xoong thì đồng loạt chúng đứng lên men theo nóc tủ, bàn nước nhẹ nhàng xuống đến bên gã.

- Con mèo mẹ đã chết nhưng để lại bầy con này. Ông cứ tự nhiên ăn tý cháo nóng cho khỏe, đường về xuôi còn xa, cứ yên tâm đâu sẽ vào đấy.

Chưa hết chén cháo và chiếc đùi gà gã chìa sang thì tôi chợt nghe bên ngoài có tiếng sột soạt và bầy mèo đen đồng loạt bật dậy cong người lông dựng đứng, mắt quét thẳng ra cửa. Có tiếng "Miao...Miao..." thì bên trong vang lên "Ngoào...ngoào..." dữ dội. Gã Hạnh lại gõ thành xoong thì lại im lắng và nơi phía sân có ánh sáng hắt ra xuất hiện bóng con mèo đen to lớn, nó lừ lừ nhìn nhưng không vào mà thu hai chân trước nằm xuống nhìn mọi người. Gã Hạnh ngồi im, tay nhấc ly rượu uống cạn và ném chiếc cánh gà ra ngoài. Thoáng cái bóng đen vụt ngang khung cửa rồi mất hút vào đêm tối.

Có một chút gió thoảng đi qua khung cửa lành lạnh, có tiếng giọt sương gõ nhẹ trên mái tôn và phía xa văng vẳng tiếng chó sủa vòng vọng len đến. Gã Hạnh đứng lên thắp tiếp nén hương lên bàn thờ bằng gỗ tạp đóng sơ sài. Lúc này tôi mới nhìn kỹ tấm hình của cô gái trẻ đặt trên ấy; đôi mắt tròn đen, cặp má bầu bầu với mái tóc rẽ ngôi và đôi môi như đang cười với người đối diện. Gã nhìn lúc lâu rồi quay người ngồi xuống chiếu.

- Vợ tôi đấy, ông ạ. Chúng tôi từ Thái Bình vào, đến Tết này đã tròn 10 năm. Ngoài ấy làm ruộng cực quá, theo mọi người vào đây lại khổ hơn. Đất rộng, người thưa chưa vội mừng thì gặp bao khó khăn. Vụ đầu, không giọt mưa với nắng cháy thì rẫy mì, ruộng bắp xuống lá. Vụ sau, lũ núi trôi sạch. Mà đất ở đây khô cằn, bạc thếch, thu hoạch chẳng bao nhiêu. Bí quá, tôi làm đủ việc từ vá xe nơi chân đèo tới đốt than, bán củi. Mãi đến khi đụng phải Tam Mèo...

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

Album tổng hợp beat hay

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:53
Giới thiệu: Tiếng mụ Một hò buồn rã rượi... Không là con sông Hương, mà là cái ngõ xóm Khâm Thiên. Cho nên tiếng mụ Huế hò lạc lõng, không ai nghe cả, chỉ một mình mụ nghe tiếng mụ và tiếng muỗi kêu loạn trong ánh sáng ngọn đèn dầu lạc.
08:35
Giới thiệu: Ngày còn bé, cứ mỗi khi đến Tết, mẹ tôi lại sắm sửa chuẩn bị thật nhiều món ăn để ăn dần trong mấy ngày nghỉ Tết. Ngày đó tôi chẳng hiểu vì sao năm nào Tết cũng quanh quẩn những món ăn quen thuộc ấy, nào là bánh chưng, dưa hành, thịt đông, giò lụa...
13:32
Giới thiệu: Trời đã vào xuân, mặc dầu còn hai hôm nữa mới tới Tết. Ông Sanh dậy sớm hơn thường ngày, khi trời còn đang se lạnh. Cái lạnh trong này có vẻ dễ chịu hơn, không giống như cái lạnh cắt da, cắt thịt ở quê ông.
08:20
Giới thiệu: 28 Tết, vợ chồng đưa nhau về bên nhà ngoại. Chồng bảo: Mua giỏ quà Tết bán bên đường thêm phong bì một triệu thế là được rồi.
09:32
Giới thiệu: Bánh tét luộc bao lâu thì chín nhỉ? Có lẽ phải luộc hàng giờ, đến tận khuya. Tôi nào biết vì chắc đã ngủ thiếp đi rồi được cõng về nhà trong lúc còn say ngủ.
09:06
Giới thiệu: Kỷ niệm đẹp nhất về ngày Tết của tôi là những ngày tết ở miền Trung. Hàng năm cứ đến tết, mẹ tôi thường than rằng ở miền Trung không có lá giong để gói bánh chưng, thời tiết không đủ giá rét nên bánh và giò chả không để lâu được, nào không nấu được thịt đông, nào thiếu hoa đào...
13:02
Giới thiệu: Mùa đông lại về trên thị trấn Stonevale.Củi chụm lại được chất đầy kho; khu vườn lại được chuẩn bị để đón cái gió lạnh giá buốt thổi qua thung lũng mang theo băng tuyết.Những cánh đồng bây giờ toàn một màu xám nên trông càng thênh thang hơn là vào mùa hè.
11:32
Giới thiệu: Xa nhà mấy chục năm trở về không còn gặp lại cha. Đó là nỗi buồn lớn của đời tôi. Cha tôi mất năm Nhâm Dần, tính đến nay đã gần năm mươi năm. Nhưng đối với tôi, Người như hóa thành một bầu không khí thân thiết vừa đủ bao bọc lấy tôi. Ngày đêm tôi vẫn hít thở nó. Để nhớ cha.
10:59
Giới thiệu: Không biết đã bao nhiêu mùa tết, gia đình tôi thiếu đi bàn tay lo toan, vun vén của một người phụ nữ, kể từ khi mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - computerbild.de - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com - businessinsider.com - 9gag.com - youm7.com