Radio RFYS số 3: Tình yêu tuổi học trò - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 07/01/2014 15:51

Radio: RFYS số 3: Tình yêu tuổi học trò

5884
Share Facebook
Tác giả: Nguyên Nhi Người đọc: Luna, Hachi
Tech mix: GreenStar Biên tập: GreenStar
Độ dài: 21:09 Dung lượng: 19.37 MB
Bình chọn
Đánh giá: 9.7/ 10 trên tổng số 18 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Rung động 14 tuổi rưỡi. Tôi tên Linh, cũng như mấy người bạn đồng trang lứa khác, luôn chỉ có một quan niệm duy nhất trong đầu: Học là chuyện của hiện tại, yêu đương là chuyện của tương lai, học là nghĩa vụ cao cả nhất, cho mình, cho gia đình và cho cả xã hội.

Trong khi các bạn gái khác suốt ngày xúm xít khen ngợi về những anh chàng họ lỡ thần tượng và mong chờ có một ngày nhận được một cú hẹn hò chính thức ở lứa tuổi 14 rưỡi, thì tôi chề môi dè bĩu như một bà cụ non “con nít, con nôi, học hành không lo, Yêu đương nhăng nhít!”. Rồi không hiểu thế nào mà con bé cụ non tên Linh ngày ấy cũng không tránh khỏi cái say nắng của thứ tình cảm học trò bồng bột.

“Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan”. Vâng, tôi luôn tự nhủ với lòng như thế, luôn phải phấn đấu trong từng ngày một… Để khi điểm lại sổ đầu bài sau một tuần, tên tôi phải luôn kèm theo những con điểm chín, mười.

419-rfys-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-1.jpg

Đang rộn ràng xếp ghế sau buổi chào cờ, tôi vừa phóng tầm mắt về khối lớp 9B3, nơi có những anh chàng hot boy và các hot girl xinh đẹp, một tiêu điểm trong khối 9 luôn là chủ đề bàn tán cho các bạn lớp khác. Họ đang trò chuyện rôm rả, không phải nói là đang có trò gì đó mà họ cười nói rất sôi động, họ đùa giỡn và họ rượt đuổi. Trong khi tôi đang lui cui xếp ghế, tai tôi vẫn đang cố nghe xem họ đang có niềm vui gì, tôi nghe tiếng cười lớn, tôi nghe tiếng đập thùi thụi vào lưng, tôi nghe tiếng la, tôi cảm nhận được tiếng chân chạy vội, vừa cười, vừa chạy, về phía này, về phía tôi và khi tôi vừa ngước lên thì họ đã… đâm sầm vào tôi. Tôi không có thế, ngã nhào, chống vội khuỷa tay xuống, người kia cũng vậy, hai đứa lăn kềnh ra. Trong khi tôi còn đang bàng hoàng, chưa định hình được trời trăng, mây gió, thì bọn bạn xung quanh đã cười toe toét, có đứa há hốc mồm. Tôi và đứa con trai chạy đâm vào người tôi ấy lồm cồm bò dậy. Tôi còn đang nhăn nhó vì đau và thấy quê quê vì kiểu ngã không mấy “đẹp mắt” trước bàn dân thiên hạ, thì đứa con trai trông to con, bảnh bao kia, vội vàng kéo tay tôi dậy và xin lỗi rối rít:

419-rfys-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-2.jpg

- Xin lỗi bạn nha! Bạn có sao không vậy? Có đau chỗ nào không?

- Ờ… Không có gì đâu – thay vì sẽ mắng té tát hay ít nhất là tỏ thái độ bực bội, tôi lại làm ngược lại, nhẹ nhàng trả lời theo nghĩa “bỏ qua” khi đã nhìn hết sức là kỹ càng vào đôi mắt sâu, đen láy và đầy vẻ chân thành kia.

- Không sao thiệt hả? Có thật không đau không? Mình xin lỗi nhé! Mình không cố ý đâu! – Anh chàng lại tiếp tục lo lắng hỏi tấp – Ơ! Gối tay của bạn bị trầy kìa! Chết rồi! Sao không đau được.

Đám bạn vây xung quanh hai đứa tôi, đứa ngoác miệng cười vô duyên, đứa cười tủm tỉm với ánh mắt đầy ý đồ. Tôi quê độ vội ôm chồng ghế bước nhanh, cười cười cho qua chuyện:

- Không sao, không sao đâu mà…!

Thế mà cái anh chàng nhiệt tình kia cứ quan tâm với vẻ hối hận:

- Ê, để mình vác phụ cho…

- Ê, Thành, ghế lớp mình hông vác vô, qua vác giùm nhà người ta hả mày? – Tiếng gọi vừa trách vừa trêu chọc của người bạn cùng lớp anh chàng.

Anh chàng gãi gãi đầu, nhoẻn cười, tít cả đôi mắt sâu ấy, nụ cười khiến tôi nảy sinh cảm giác tội lỗi của một đứa con ngoan trò giỏi, tự định ra cho mình cái luật không được phép “ yêu đương” trong tuổi ăn tuổi học. Tôi suýt cả đờ người ra khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim tôi đập không bình thường sau từng ấy năm khôn lớn. Đập loạn xạ, đập không kiểm soát. Lấy lại bình tĩnh, tôi vội bước nhanh để giấu đi đôi má đỏ ửng vì máu từ tim dồn lên đột ngột. Rung động đầu tiên trong cuộc đời tôi ở cái tuổi 14 rưỡi.

419-rfys-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-3.jpg

Từ sau hôm ấy, tôi nhận ra mình không ổn. Mặc dù ngoài mặt tôi cố gắng giữ mình điềm đạm như một bà cụ non ngày nào nhưng tôi biết tôi không ổn, tim tôi không ổn, tâm trí tôi không ổn. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Đầu tôi luôn bị phân tán tư tưởng bởi mấy chữ “Thành lớp 9B3”. Giờ ra chơi, không là vô tình mà một cách cố ý, tôi luôn giả vờ đi ngang qua lớp 9B3 – nơi nụ cười ấy “cư ngụ” và khi đã nhìn thấy “ai kia” thì bên trong nét mặt “cụ non” là trái tim nóng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Việc ấy trở thành thói quen của tôi, trở thành bí mật của tôi, không ai biết cả và tôi cũng chẳng muốn ai biết. Mỗi giờ ra chơi, có một con nhỏ lớp 9B5 thường hay đi ngang lớp 9B3 và vờ liếc nhìn vào bên trong rồi hạnh phúc cười thầm và cả những ngày bứt rứt không yên khi không hiểu sao hôm nào đó, không thấy Thành trong lớp.

Tôi đăng kí lớp học thêm bên ngoài, và đều đặn đến lớp cho sự nghiệp học hành của tôi. Lớp của tôi bao nhiêu người, tôi không quan tâm, có những ai, tên gì, tôi cũng không quan tâm ngoài con bạn thân cùng lớp. Nhưng tôi trở nên biết cách quan sát hơn, quan tâm mọi thứ xung quanh mình hơn chỉ từ khi Thành gia nhập lớp học. Tôi ngồi phía trên Thành, dù cậu không làm gì cả, nhưng tôi luôn cảm thấy lưng mình nóng ran, thật ra là tim tôi nóng ran. Tôi nhận thức được Thành đang ngồi phía sau, nụ cười ấy sẵn sàng chào tôi bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy vui vì cảm xúc kỳ lạ này và cũng lo lắng vì nó. Cô giáo dạy thêm khen tôi có điểm toán cao nhất lớp, tôi hãnh diện và hơi mắc cỡ, bật cười trong cái nhìn ngưỡng mộ của bạn bè. Thành chồm lên ngó tôi rồi cười phát lớn:

- A! Bé Linh… bé Linh có cái răng khểnh kìa!

Tôi tự thú nhận luôn, hồi đó tới giờ tôi không biết rằng đó là chiếc răng khểnh, tôi biết răng khểnh là răng như thế nào và răng của tôi chỉ đơn giản là nhô ra hơi bất thường một chút chứ tôi cam đoan không phải răng khểnh. Nhưng sao cũng được cả, “cái răng khểnh” này khiến Thành thích thú như vậy khiến tôi rất vui.

Tôi trở nên biết chăm chút cho bản thân mình hơn, chải mái tóc gọn gẽ và thử những kiểu tóc mới trẻ trung hơn, nhí nhảnh hơn, đúng với lứa tuổi của mình trước khi đi học, xem xem quần áo có nhăn nhó chỗ nào, mặt hôm nay có bao nhiêu cái mụn và làm cách nào để trừ khử chúng… Tôi không biết tại sao mình trở nên điệu đàng chẳng khác nào mấy đứa con gái từng bị tôi chỉ trích là “điệu”. Và tôi cũng không quên giữ phong độ học tập của mình để không bị bố mẹ phát hiện ra điều gì thay đổi ở tôi.

Tôi thích đến trường hơn bao giờ hết và luôn hạnh phúc khi tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên. Tôi không bỏ bất kỳ buổi học thêm nào và sẵn sàng chỉ bài khi Thành có vấn đề không hiểu, đổi lại tôi có thể trò chuyện với cậu được nhiều hơn. Thậm chí cho đến một ngày tôi bạo dạn tò mò hỏi về đứa con gái hay đi học cùng Thành là ai? Bạn thân? Hay “bạn gái?” bởi vì tôi còn thấy khó chịu vì Thành và đứa con gái ấy có vẻ thân nhau, có thể gọi là ghen theo cách mà những người lớn thường miêu tả về cảm giác ấy. Để rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết đứa con gái ấy là chị họ của Thành.

Ngày tổng kết, tôi không lo lắng về thành tích học tập của mình, mà chỉ đắn đo, lo lắng liệu tôi có được học chung trường với Thành nữa không, tôi có cơ hội gặp lại Thành không? Hay sẽ lãng quên nhanh thôi những tháng ngày có con bé “cụ non” thường lảng vảng ngang lớp 9B3 chỉ để được nhìn thấy ai kia một lát. Hôm ấy tôi không biết Thành có việc gì, đến Tìm ai mà đứng trước lớp tôi hơi lâu khi lớp đang tổ chức liên hoan. Tôi hơi tò mò nhưng chỉ dám đứng bên trong nhìn ra. Tôi còn ước người cậu tìm là tôi.

Tôi đơn phương người ta mãi đến cấp 3. Thành không học cùng trường với tôi nữa, cơ hội tôi gặp gỡ Thành cũng hiếm hoi làm sao, nhưng vẫn còn chút may mắn là trường Thành không xa trường tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn mong gặp được nụ cười của Thành trong dòng người đang chen lấn đổ ra cổng mỗi giờ tan trường. Hay tôi vẫn luôn mơ tưởng được gặp Thành vô tình thôi trên đường đi học. Nhà Thành nằm trên đường tôi đón xe buýt, tôi vẫn thường hay đi học thật sớm, ngồi trên xe buýt và ngó về phía cuối đường chờ được nhìn thấy cậu với chiếc xe đạp martin màu trắng. Có những lúc cậu cũng đi xe buýt, không thể tả được là tôi đã hồi hộp nhường nào khi nhìn thấy cậu bước lên chiếc xe buýt tôi đang ngồi và luôn mong ước sẽ được ngồi cạnh cậu, dù chỉ một lần. Cậu nhìn thấy tôi trong dòng người đang ngả nghiêng theo chiếc xe buýt, cậu nheo mắt cười với tôi, thật sự chỉ cần cậu nhìn thấy tôi thôi là tim tôi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tôi điên đến độ cầu mong cho xe đạp của người ta bị hư hoài để có thể gặp cậu trên xe buýt.

Một buổi chiều, trời âm u và buồn như chỉ trực trào Nước mắt, đổ ập cơn mưa để đùa giỡn những kẻ không mang theo áo mưa như tôi. Sau giờ thể dục, tôi cùng nhỏ bạn thân hôm ấy giở chứng, không đi xe buýt về như mọi hôm, mà tung ta tung tăng nắm tay nhau lang thang trên đường. Ừ vì tôi đang yêu đời hơn bao giờ hết, ừ thì tôi đang cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn bao giờ hết, thì cái đám mây âm u kia trong mắt tôi chẳng là vấn đề gì to tát cả. Chưa được nửa đường, mưa đã trút tầm tã lên người chúng tôi, lúc này thì tôi mới thấy cái cảnh lặn ngụp trong mưa mệt mỏi thế nào, tôi mơ tưởng đến người tôi thương sẽ xuất hiện và đèo tôi về nhà. Tôi luôn tin vào một sức mạnh ý chí nào đó, gọi là một lực hút vô hình, nghĩ càng nhiều về điều gì đó, thì nó sẽ theo cách nào đấy bị lực hút kéo tới. Xuất hiện thật, người ta xuất hiện thật đấy, người ta cũng đi học thể dục cùng ngày với tôi, thật là cảm ơn ông trời lúc ấy đã tạo một điều kiện thật tốt cho tôi được gần cậu. Ngày hôm ấy mà có dầm mưa tới phát bệnh, tôi thấy cũng đáng.

Thành đi xe gắn máy, gọi tôi từ phía xa, như không nghe thấy, tôi cười nói với nhhỏ bạn, Thành tấp xe lại phía tôi cùng một cậu bạn khác.

- Linh! Lên xe này Thành chở về, sao đi mưa vậy? Bệnh sao? – Thành ôn tồn.

Nhìn cách quan tâm của Thành, tôi xúc động đến phát khóc, có đập chết tôi thì tôi cũng không thể nào từ chối cơ hội tuyệt vời này được.

Và dĩ nhiên là Thành sẽ đèo tôi, còn nhỏ bạn thận của tôi được đẩy qua cho cậu bạn đi cùng Thành. Tôi cảm thấy mình gian xảo thật.

- Lần sau, Linh đừng có đi mưa như vầy nữa, bắt xe buýt mà đi, hôm nào Thành không chở chị đi học, Thành chở Linh nhé – Thành lại đưa ra một lời đề nghị hết sức là dễ thương.

- Thôi, làm phiền Thành lắm, Linh… đi xe buýt được rồi – tôi vờ từ chối cho có lệ dù trong lòng muôn vàn lời đồng ý.

- Có gì mà phiền, Thành lấy phí mà – Thành cười ngắc ngưởi.

- Hả? – Tôi ngơ mặt ra – Phí hả?

- Ừ, thay vì Linh đi xe buýt, để tiền đó đi xe ôm hông sướng hả? – Thành lại cười khoái chí, ghẹo tôi.

Có gì để làm tôi từ chối chứ, tôi chỉ lo là Thành đang nói đùa thôi.

Thấy tôi im lặng, Thành quay đầu lại hỏi:

- Sao? Hông chịu hả? Thành tính phí rẻ lắm, chỉ cần mỗi ngày, Linh chỉ cho Thành mấy cái bài toán hình không gian là được à! Như hồi đó, Linh vẫn thường giảng bài cho Thành ở lớp học thêm á! Nhiều lúc Thành cũng hay hỏi bạn bè về nhà của Linh, nhưng mà đùng đùng đến thấy cũng kì…

- À thì… Ờ… - Tôi không biết nói gì thêm nữa, mặt tôi không có biểu cảm nào cả, trong khi đó tâm trí tôi: hoang mang, sửng sốt, bàng hoàng, ngạc nhiên đến mức độ kinh ngạc, vừa ngại ngùng vừa thấy vui không thể tả được. Tôi không nghĩ Thành lại để tâm cái chuyện ngày xửa ngày xưa ấy, thậm chí là còn nghĩ tới chuyện tìm đến nhà tôi.

- À còn nữa, khi nào Thành buồn buồn đi ăn chè với Thành nha, à, cuối tuần Thành rủ đi chơi là cũng phải đi nha – Thành liên tiếp một hơi không để tôi chen vào – À, còn cái này mới quan trọng nè, khi nào Thành tới nhà chơi… nhớ giới thiệu với bố mẹ là… “bạn trai” con nha – Thành bỗng dưng nhẹ giọng lại như thể sợ ai nghe thấy rồi lại cười tít mắt . Hai từ “bạn trai” trong thoáng chốc đó làm cơ thể tôi bất động một vài giây, máu dồn lên não và trong phút chốc không nghĩ được gì cả.

Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi cứ như một giấc mơ, giấc mơ mà tôi vẫn thường mơ tưởng cả ngày lẫn đêm kể từ khi nụ cười của Thành bước vào thế giới chỉ có học với học của tôi. Tôi bất chợt nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày đụng đầu như trời giáng, cái ngày mà chân tôi hơi trật, cùi chỏ trầy xát, buổi chào cờ ấy, dưới sân trường ấy và bắt gặp nụ cười ấy. Tôi thả hồn theo mây, theo gió, Thành đột ngột lên ga, tôi mất thế ngả nhào tới trước và… ôm chầm lấy cậu, Thành quay sau ngó tôi, nở nụ cười không thể dễ thương hơn được nữa – Nụ cười lần đầu tiên làm trái tim tôi rung động… ở cái tuổi 14 rưỡi.

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Dear Unknow – VA
2. Confess – Mr Dal Bong E
3. Fall In Love – Mr Dal Bong E
4. You’re all Grown Up - SeeYa ft. Davichi

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

10:38
Giới thiệu: Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa Đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express